Em đặt tên cho phố
Sau mỗi chuyến lòng vòng
Phố nãy anh trễ hẹn
Em gọi là phố Mong.
***
Ngày anh xa Hà Nội
Đường Nguyễn Du thật dài
Nên gọi là phố Nhớ
Thiền Quang nắng gầy vai.
***
Mỗi ngày qua mấy phố
Ngày trước như ngày sau
Có những điều mới lạ
Như thể mới ban đầu.
***
Anh có qua Hoàng Diệu
Lá ngủ mơ ven đường
Phố Bình Yên còn hát
Trong mắt người bâng khuâng.
***
Bao nhiêu là con phố
Bao nhiêu là cái tên
Giận, thương, xa, hội ngộ
Giờ chỉ là phố Quên.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Mỹ Quyên là một ví dụ thật đáng yêu khi ta muốn nói đến sự chi phối của tâm trạng con người lên cảnh vật. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ chẳng phải là thế sao?
Phố này là phố của nhớ mong, chờ đợi, giận thương, gặp gỡ, bình yên, chia xa… Mỗi cái tên đều gắn với tình yêu của chúng mình, bởi thế, phố của bao người mà như phố của riêng ta.
Bài thơ dịu hiền như mắt lá, mơn man như nắng gầy, bâng khuâng như hò hẹn và ngậm ngùi như một chút lãng quên. Tôi tin rằng rồi phố sẽ bình yên ca hát, và chút ngậm ngùi gọi tên phố là Quên kia, chỉ như thoáng dỗi hờn một lần anh lỡ hẹn.