Đêm nay ngựa trắng không ngủ
phi mãi trong rừng mưa
tiếng hí buồn hơn điệu sáo.
***
Cuối bản vọng lại tiếng chiêng
đoàn người xé đêm đi về phía đốm lửa
sương khuya vá víu không lành.
***
Ngựa trắng không về
bên cầu thang, người con gái lạ vừa rửa chân
gối chăn quên mùa mưa móc
hoa mận nở niềm day dứt.
***
Ai tìm ngựa trắng rừng mưa
Tìm giọt sao rơi lạc nơi đáy mắt
cạn nhau một chén mải mê
củi lửa bén nhau để tro tàn tận.
***
Ai vung lên trời một nắm ban mai.
***
Vó ngựa tung giấc mơ biên ải
tạnh rừng mưa và cạn lòng ta.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Giấc mơ ngựa trắng nói với chúng ta điều gì? Phải chăng đó là hình ảnh của ước vọng cổ tích, thường vẫn đến trong tâm hồn thiếu nữ những đêm mùa xuân? Cũng có thể, ngựa trắng ẩn chứa ý niệm tự do, được thỏa sức vẫy vùng xuyên qua rừng mưa, tung về biên ải.
Ngựa trắng không ngủ, ngựa trắng không về, không ai đi tìm ngựa, tiếng hí buồn hơn điệu sáo… trả chúng ta về với thực tại, rằng giấc mơ chỉ là sự thao thức của những niềm trông đợi không bao giờ thành hiện thực. Giấc mơ đẹp mà buồn!
Bên thang nhà người, những mộng mơ đành gác lại. Hoa mận nở vào xuân một niềm day dứt. Nhớ gì mưa sương, nhớ gì men say, nhớ gì lửa ấm! Thương tàn tro và vì sao lạc, thương rừng mưa và biên ải, thương lòng ta đã cạn màu cổ tích. Ngủ đi giấc mơ ngựa trắng, Ai vung lên trời một nắm ban mai?