| |
| Những đoàn thủy thủ tới từ châu Âu đã thay đổi bộ mặt của vùng Caribe. Ảnh minh họa: D.V. |
Mặc dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, La Isabela vẫn là cột mốc đánh dấu cho sự thay đổi khổng lồ: Công cuộc kiến tạo nên cảnh quan hiện đại của vùng Caribe. Colón và thủy thủ đoàn của ông không du hành đơn độc.
Đồng hành cùng họ là vô số côn trùng, thực vật, động vật có vú và các vi sinh vật. Khởi đầu từ La Isabela, các đoàn thám hiểm châu Âu mang theo gia súc, cừu và ngựa, cùng các loại cây trồng như mía đường (có nguồn gốc từ New Guinea), lúa mì (từ Trung Đông), chuối (từ châu Phi) và cà phê (cũng từ châu Phi). Quan trọng không kém, những sinh vật mà các nhà thực dân không hề biết đến sự có mặt của chúng cũng quá giang theo họ.
Giun đất, muỗi và gián; ong mật, bồ công anh và các loại cỏ châu Phi; đủ loại chuột, tất cả ùa ra từ các con tàu trong hạm đội của Colón và những chiếc tàu sau đó nữa. Như những du khách háo hức, chúng ùa lên mảnh đất mà trước đây chưa từng thấy chúng bao giờ.
Gia súc và cừu nghiền nát các loại thực vật châu Mỹ giữa hàm răng dẹt, khiến cây bụi và thực vật bản địa không mọc lại nổi nữa. Dưới móng guốc của chúng, những loại cây thân cỏ từ châu Phi, có lẽ đến theo những chiếc chiếu trải trên tàu buôn nô lệ, đâm chồi nảy lộc; với những chiếc lá rộng phủ kín cả mặt đất, chúng bóp nghẹt hệ thực vật bản địa.
Những loại cỏ ngoại lai có khả năng chống chịu động vật ăn cỏ tốt hơn so với các loại thực vật phủ nền của vùng Caribe, bởi những loại cỏ đó sinh trưởng từ gốc lá, khác với đa số các chủng khác sinh trưởng từ phần ngọn. Các loài động vật ăn cỏ ăn hết phần sinh trưởng của các loại thực vật thuộc nhóm thứ hai, nhưng tác động rất ít tới các loại thuộc nhóm đầu tiên).
Qua nhiều năm, những cánh rừng cọ, gỗ dái ngựa và cây bông gòn đặc thù của Caribe đã trở thành những cánh rừng keo Australia, cây bụi Ethiopia và rừng huyết mộc Trung Mỹ.
Chạy nhốn nháo dưới tán rừng, những con cầy mangut Ấn Độ hăm hở dồn đuổi các loài rắn Dominica đến chỗ tuyệt chủng. Sự thay đổi này vẫn đang tiếp diễn đến tận hôm nay.
Những rừng cam, du nhập từ Tây Ban Nha đến Hispaniola, gần đây đã bắt đầu thất thủ trước những cuộc tấn công của loài bướm đuôi nhạn, loại động vật gây hại cho các loại cây có múi bắt nguồn từ Đông Nam Á nhiều khả năng đã đến đây vào thời điểm này. Ngày nay, những cánh rừng nguyên thủy của Hispaniola chỉ còn sót lại vài mảnh nhỏ.
Những loài bản địa và những kẻ mới đến tương tác với nhau theo những cách không mong đợi, tạo ra một sự hỗn loạn sinh học. Theo nhà côn trùng học Edward O. Wilson, khi cây chuối được nhập từ châu Phi đến đây vào năm 1516, họ cũng đã nhập khẩu các loài rệp sáp, những sinh vật nhỏ với lớp vỏ cứng trơn bóng, hút nhựa từ thân và rễ cây.
Có khoảng một tá loại rệp phá hoại trên cây chuối được biết đến ở châu Phi. Wilson lập luận rằng những loài rệp này không có kẻ thù tự nhiên ở Hispaniola.
Hệ quả là, số lượng của chúng hẳn đã phát triển bùng nổ, một hiện tượng được giới khoa học gọi là "sự bùng phát về mặt sinh thái". Sự tràn lan của rệp sáp có thể khiến các nông dân trồng chuối người châu Âu trên hòn đảo hoảng sợ, nhưng lại là niềm hạnh phúc đối với một trong các loài bản địa ở đây: Kiến lửa nhiệt đới Solenopsis geminata.S. geminata [1] thích đánh chén bữa tối bằng thứ phân có vị ngọt của loài rệp sáp.
Để đảm bảo nguồn cung, bọn kiến sẽ tấn công bất cứ thứ gì làm phiền lũ rệp. Sự bành trướng của loài rệp sáp sẽ dẫn tới sự bành trướng của loài kiến lửa.
[1] Danh pháp khoa học của mọi sinh vật đều có hai phần: một phần là tên chi, nhóm gồm các loài có liên quan, và tên riêng của loài. Tức là, Solenopsis geminata thuộc chi Solenopsis và loài geminata. Để tiện theo dõi, tên chi được viết tắt sau lần xuất hiện đầu tiên cùng với tên loài, thành S. geminata. (Chú thích của tác giả).