Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dùng năng lượng vào đâu cho xứng đáng?

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Để vượt qua nỗi sợ cạn kiệt năng lượng, ta có thể tìm xem tình yêu của mình đang tuôn chảy tự do vào đâu. Nơi nào ta yêu thương mà không có chút lo âu hay e dè. Nghĩa là ta phải nhìn vào những điều ta trân quý nhất trong đời, những điều mang lại cảm giác tốt đẹp và giúp ta trưởng thành. Từ đó, ta có thể để tình yêu dẫn lối đến dòng năng lượng luôn dồi dào trong ta.

Chỉ mới vài tháng trước, tôi có cơ hội tiếp cận kho lưu trữ các bức thư mà mẹ tôi đã gửi cho các lãnh đạo giáo hội trong suốt thời gian cha mẹ làm việc tại Ấn Độ. Số thư từ này là những báo cáo hàng tháng trong suốt gần năm mươi năm, trình bày chi tiết những ai đã được cha mẹ tôi chữa trị, lý do vì sao, số tiền đã được sử dụng vào đâu, và những lời thỉnh cầu hỗ trợ thêm đầy kính cẩn.

Cuoc doi anh 1

Năng lượng là thứ trao đi nhất định nhận lại phản hồi. Ảnh: IStock.

Năm 1916, sau nhiều năm nỗ lực, cha mẹ tôi cuối cùng cũng mở được một bệnh viện dành cho phụ nữ tại khu vực ngày nay là bang Uttarakhand. Đây là bệnh viện phụ nữ đầu tiên trong vùng; trước đó, họ chỉ có thể nhận được chăm sóc y tế tại các trạm dã chiến, vì bệnh viện địa phương không tiếp nhận họ.

Cha mẹ tôi đã điều hành bệnh viện này được gần bốn năm, thì nhận được một lá thư từ hội, nói rằng do tình hình kinh tế khó khăn, họ không còn đủ ngân sách để làm tất cả những gì cần thiết. Cha mẹ đối mặt trước lựa chọn: hoặc dừng công tác y tế lưu động, hoặc đóng cửa bệnh viện phụ nữ.

Phần tiếp theo là một câu chuyện tôi vẫn nhớ từ thời thơ ấu. Mẹ tôi từng kể rằng, vào thời điểm đó, mẹ và cha tôi đã leo lên những ngọn núi, đi bộ về phía các đỉnh tuyết phủ, chỉ dắt theo một con la để thồ nhu yếu phẩm và một cậu bé giúp chăm sóc con la, gửi con cái cho vú nuôi Ayah cùng một người khác để trông nom trong suốt một tháng. Khi nghe mẹ kể, tôi đã nghĩ rằng mình cũng ở lại với anh chị. Nhưng khi đối chiếu với thời gian trong những bức thư đó, tôi mới nhận ra rằng chuyến đi này diễn ra vào những tháng đầu mẹ mang thai tôi.

Lúc ấy, cả hai chắc chắn biết rằng mẹ tôi đã mang thai, họ là bác sĩ mà, và mẹ đã từng trải qua ba lần mang thai trước đó. Cha mẹ cũng thừa hiểu những hiểm nguy của vùng cao nguyên Himalaya. Hẳn họ đã vô cùng mệt mỏi; có lẽ mẹ còn bị ốm nghén, như bao phụ nữ khác khi mới mang thai. Và bủa vây họ là biết bao điều đáng sợ, như khả năng đóng cửa bệnh viện và những khắc nghiệt họ đang đối mặt. Thế nhưng, cha mẹ vẫn đi, mang theo tôi cùng họ, lặng lẽ tìm về thiên nhiên để đối diện với một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình.

Cha mẹ tôi vốn ưa thích phiêu lưu. Họ yêu những điều họ chưa tỏ. Họ yêu Himalaya. Chính tình yêu ấy chỉ đường cho họ lèo lái các quyết định. Đối với nhiều người, đây có thể không phải là lúc thích hợp để leo núi Himalaya, mà thực ra, với hầu hết mọi người, chẳng khi nào là thời điểm thích hợp cả! Nhưng với cha mẹ, chuyến đi ấy lại là cách tốt nhất để tiếp sức cho họ đưa ra quyết định của mình. Một tháng sau, cha mẹ trở về với quyết định cuối cùng: họ sẽ tiếp tục công tác y tế lưu động và đóng cửa bệnh viện.

Cha mẹ tôi đã sống một cuộc đời cuồng nhiệt và phi thường. Họ không ngơi nghỉ. Họ không cố lưu trữ năng lượng. Ngược lại, họ dốc hết tâm can vào làm những việc họ yêu.

Mẹ tôi không quan tâm đến những thứ mà phụ nữ cùng phông văn hóa với mình coi trọng. Mẹ luôn ăn mặc chỉn chu và chăm chút bề ngoài gọn gàng, nhưng đối với mẹ, ruy băng mực của chiếc máy đánh chữ còn quý hơn nhiều so với ruy băng buộc tóc. Mẹ vẫn giữ được tính cách hóm hỉnh cho đến tận ngày ra đi. Ngay trước khi bước sang thế giới bên kia, mẹ bị một cú ngã nặng. Chúng tôi lập tức đưa mẹ đến bệnh viện, và khi nằm trên băng ca, quằn quại trong cơn đau, mẹ vẫn muốn pha trò để khiến chúng tôi vui.

Mẹ nhìn tôi và cha, mỉm cười nói: “Cô ngựa già này chẳng còn được như ngày xưa nữa.” Mẹ làm vậy vì bà hiểu một điều quan trọng: chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Gladys McGarey/NXB Trẻ

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

The Bookworm Hanoi thành lập từ năm 2001, bắt đầu từ niềm yêu thích sách vở của chủ tiệm.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.