Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Vật quan trọng giúp bác sĩ Trần Văn Bản tìm hài cốt liệt sĩ cả nước

Bác sĩ Trần Văn Bản là người đề xuất các chiến sĩ ghi tên họ, quê quán vào giấy, bọc nylon nhét vào lọ penicillin rỗng, nhằm xác định danh tính của họ trong trường hợp không may.

Bác sĩ Trần Văn Bản hỗ trợ phân loại, sắp xếp hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Duy Hiệu.

Bảy giờ kém mười, tàu vào ga Hàng Cỏ trong không khí mưa lạnh của Hà Nội. Bác sĩ Trần Văn Bản (quê ở xã Hùng Tiến - nay là xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bước xuống tàu, tay xách chiếc túi chứa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Bá Hòa. Đây là kết quả của hành trình 26 năm ông tìm kiếm đồng đội.

Vừa đặt chân xuống ga, ông bất ngờ khi thấy nhiều máy quay chĩa về phía mình. Đó là đoàn phóng viên của hãng truyền hình NDN (Nippon Denpa News L.t.d, Nhật Bản). Đã biết trước lịch trình và hiểu rõ chiếc túi trên tay vị bác sĩ đang chứa đựng điều gì, họ chờ sẵn ở sân ga để tiếp tục theo ông về tận quê nhà Hải Phòng.

Trước đó ít ngày, chính nhóm nhà báo này đã đi cùng ông trong buổi quy tập hài cốt liệt sĩ tại Củ Chi, ai cũng lặng người chứng kiến giây phút chiếc lọ penicillin được đưa lên từ sình lầy để trả lại tên tuổi cho người liệt sĩ. Những khoảnh khắc này được nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải viết rõ trong quyển Tôi chết bắt đầu một thế giới sống.

Chiếc lọ penicillin rỗng giúp xác định danh tính liệt sĩ

Trong số 29 người con của xã Hùng Tiến cùng “đi B” năm ấy, chỉ một mình ông Bản trở về. Sự hy sinh của đồng đội trở thành nỗi ám ảnh, thúc đẩy cựu quân y thực hiện hành trình xuyên Việt để đưa những người lính ngã xuống về nơi “chôn nhau, cắt rốn”, nhất là với hai người bạn thân Nguyễn Bá Hòa và Nguyễn Văn Kiên.

Để đưa được liệt sĩ Nguyễn Bá Hòa về quê nhà, bác sĩ Bản đã phải khảo sát thực địa tại ấp Bốn Phú (xã Trung An, Củ Chi) tới 13 lần. Sau những lần rải chất độc hóa học và thả bom của quân địch, chiến trường xưa đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn một đồng mía bạt ngàn.

Dựa vào trí nhớ về gốc cây sát bìa rạch, ông dùng kỹ thuật "xăm" đất và lắng nghe từng âm thanh thật tỉ mỉ. Ông Bản trực tiếp dùng đầu ngón tay dò tìm trong đất lạnh để cảm nhận độ nhẵn tròn của xương sườn hay vùng chẩm sắc nhọn của hộp sọ, tránh bỏ sót bất kỳ phần xương thịt nào của đồng đội.

liệt sĩ ảnh 1

Trong số 29 người con của xã Hùng Tiến cùng “đi B”, chỉ một mình bác sĩ Trần Văn Bản trở về. Ảnh: Duy Hiệu.

Khi bộ hài cốt liệt sĩ Hòa được đưa lên, chiếc hộp sọ đã vỡ đôi dưới lớp sình lầy. Sau đó, họ vớt được một chiếc lọ penicillin nhỏ, làm bằng thủy tinh với lớp nylon bọc ngoài và dây cột còn nguyên vẹn.

Chia sẻ về phương pháp định danh này với đoàn phóng viên Nhật Bản, ông kể: “Thời gian đầu chiến tranh, khi chôn anh em, chúng tôi chưa có kinh nghiệm nên rất nhiều người trở thành vô danh. Sau đó tôi nghĩ ra cách phải có cái gì đó để khi hết chiến tranh mà tìm. Chỉ có bỏ vào miệng, tìm thấy xương sọ thì thế nào cũng có lọ”.

Việc dùng mẩu giấy thấm dầu bọc nylon nhét vào lọ penicillin rỗng được phóng viên Hãng truyền hình NDN đánh giá là ý tưởng khoa học đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ, vượt xa thẻ bài kim loại của quân đội Mỹ vốn rất dễ văng mất khi trúng bom pháo.

Khi mở nắp lọ, mẩu giấy bên trong sau gần 30 năm vẫn còn đọc rõ mồn một từng nét chữ do chính tay ông viết: "Nguyễn Bá Hòa, sinh 1949, nhập ngũ 25/5/1967. Quê quán Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hy sinh tháng 5/1969, cấp bậc Tiểu đội trưởng trinh sát...".

Tìm thấy hài cốt của đồng đội, ông Bản âm thầm bước vào căn nhà nhỏ của gia đình liệt sĩ Hòa ở Vĩnh Bảo. Đặt chiếc túi du lịch lên bàn thờ, ông tìm cách chuẩn bị tâm lý cho hai người mẹ già của Hòa (mẹ đẻ 81 tuổi và mẹ kế 79 tuổi) để tránh sự đột ngột quá sức đối với hai bà cụ đã khô héo bao ngày vì mong con.

Ông nhẹ nhàng thăm hỏi rồi ướm lời: “Con biết hai mẹ già vào Nam không được. Nếu mà Hòa về thì hai bà thưởng gì nào?”. Người mẹ trả lời: “Vàng bạc châu báu trên đời cũng không trả được. Mà bà già còn gì mà thưởng đây?”. Ông nói tiếp: “Bây giờ mời hai bà đứng lên con nói. Con biết hai mẹ già vào Nam không được. Hôm nay con đem Hòa về đây này”.

Nói rồi, ông xách chiếc túi du lịch xuống, kéo nghiêng túi cho hai bà mẹ nhìn vào. Cả gian nhà đang rộn ràng bỗng chốc lặng đi.

Hai bà mẹ quỳ thụp xuống khóc òa lên: "Con ơi, con tôi về rồi...". Cả khoảng sân ngập tràn bà con xóm giềng nức nở. Ngay cả nhà báo Bunyo Ishikawa cùng các phóng viên của Hãng NDN cũng không kìm được nước mắt trào ra trên má.

Đêm đó, gần 700 người dân trong xã đã tập trung xem lại thước phim ghi lại khoảnh khắc khai quật do đoàn phóng viên Nhật Bản thực hiện. Thước phim quay cận cảnh chiếc lọ penicillin cùng mẩu giấy đọc tên người con của làng khiến cả biển người lặng đi trong giọt nước mắt tự hào và xót xa.

“Nếu mày còn sống sau này cố đem tao về cho mẹ”

Trước khi tìm được liệt sĩ Hòa, bác sĩ Bản đã dành 4 năm liên tục (từ 1980 đến 1984) một mình ngược xuôi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên.

Tháng 6/1969, trong trận đánh xe tăng ở ấp Ba Cụm (Trảng Bàng, Tây Ninh), Kiên bị thương rất nặng ở bụng, chân và phổi. Giữa làn đạn pháo mù mịt của rừng Cỏ Ống, bác sĩ Bản trực tiếp sơ cứu và lắng nghe những lời trăng trối cuối cùng của bạn trước khi Kiên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 20.

Ông Bản nghẹn ngào nhớ lại giây phút Kiên nằm trên võng trong tình trạng nguy kịch: “Chắc tao chết. Nếu mày còn sống sau này cố đem tao về cho mẹ tao...”.

Lời dặn trở thành món nợ đau đớn dằn vặt ông suốt nhiều năm. Tại khu vực nhà bà Tám Kiến (Trảng Bàng), nơi chôn Kiên, bom đạn và chất độc hóa học đã san phẳng mọi dấu vết. Sau hơn 20 lần đào thử ở các vị trí khác nhau trong vô vọng, ông Bản nhận ra một gốc tre già vẫn còn sót lại củ khô, chôn sâu dưới lòng đất.

Từ mốc gốc tre kỳ diệu ấy, ông đo đạc lại sơ đồ và đào lên bọc nylon chứa hài cốt người bạn thân. Ông bọc cẩn thận, đem về nhà đặt trên gác xép suốt 3 ngày trước khi đón tàu mang ra Bắc.

Về tới Vĩnh Bảo, ông tìm đến nhà Kiên khi bà mẹ khắc khổ vừa ra đồng trở về. Ngồi trên chiếc chõng tre, ông khéo léo trò chuyện, gạt đi những ký ức tàn khốc nơi chiến trường để kể cho bà nghe về tinh thần dũng cảm của con trai. Khi tâm lý bà đã vững vàng, ông mới nhẹ nhàng mở chiếc túi du lịch, tỉ mỉ xếp từng khúc xương cho bà nhìn.

Chỉ vào vết thương cũ ở chiếc xương đùi trái, ông giúp bà mẹ nhận dạng chính xác con mình. Bà mẹ quỳ phụp xuống ôm lấy những mẩu xương con, nức nở: “Nào tôi có thể tưởng tượng được có ngày nó về thế này. Cách đây một năm xã đã làm truy điệu, một trăm viên gạch xây mộ, làm bia chứ xương cốt làm gì có... Đúng con đây rồi Kiên ơi, hồi nhỏ con bị gãy đùi trái”.

Đêm đó, phòng của ông Bản chong đèn sáng rực. Ông thức thâu đêm, tỉ mỉ viết lại hoàn cảnh hy sinh của Kiên để chuẩn bị đọc trước bà con xóm giềng và 29 gia đình có con em đi B năm ấy trong lễ truy điệu chung của xã.

Tìm lại được Kiên và Hòa, gia đình các liệt sĩ vẫn nhận về một nỗi đau khôn nguôi. Song, đây vẫn là niềm an ủi lớn lao. Từ đây, ở nghĩa trang quê nhà, những ngôi mộ tượng trưng được thay thế bằng hình hài thực sự, để những đứa con của làng chính thức trở về yên nghỉ giữa lòng đất mẹ.

Hơn 40 năm qua, bác sĩ Trần Văn Bản đã trực tiếp xác minh hơn 2.300 vị trí chôn cất, hỗ trợ đưa 134 hài cốt liệt sĩ về quê hương và phối hợp xác minh cho hơn 200 gia đình tìm lại người thân.

-----------

Các thông tin trong bài được khai thác từ sách Tôi chết bắt đầu một thế giới sống của nhà văn nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM xuất bản, phát hành lần đầu năm 2017.

Bài viết có sử dụng các thao tác biên tập trong quá trình xử lý thông tin và tư liệu để nội dung được liền mạch.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

Bạn có thể quan tâm