
Theo Nguyễn Trưng, người đồng đội kề vai sát cánh cùng liệt sĩ Nguyễn Văn Giá trong những ngày tháng cuối cùng, cho biết đêm 26/10/1970, anh Giá đột nhiên nói những lời như trăn trối: “Nếu mình lỡ có bề gì, Trưng cũng ráng đem những thước phim chúng mình đã quay ở Phổ Cường (tỉnh Quảng Ngãi) về lại khu để chuyển ra miền Bắc. Mình chưa hoàn thành được phim thì để anh em ngoài đó hoàn thành”.
Rồi anh dặn thêm: “Mình còn ít đồ đạc ở cơ quan, Trưng nói với các anh gửi cùng với cái máy ảnh Canon này về cho vợ mình bán đi nuôi con”.
Sáng hôm sau, trong lúc thoát khỏi vòng vây của địch, anh Giá bị máy bay trực thăng Mỹ phát hiện và bắn xối xả. Đạn xuyên qua ống kính của máy ảnh, trúng thân hình gầy gò của người phóng viên chiến trường. Anh ra đi mà chưa kịp hoàn thành bộ phim tài liệu về vùng đất Phổ Cường can trường, để lại nơi hậu phương vợ trẻ và đứa con trai chưa từng gặp mặt.
|
| Tác phẩm Những tấm ảnh trở về tập hợp những bức ảnh, lá thư và nhật ký chiến tranh của liệt sĩ, phóng viên ảnh Nguyễn Văn Giá. Ảnh: An Lạc. |
Trong tác phẩm Những tấm ảnh trở về (NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành), chị Bùi Ngọc Hiên kể, đêm 27/10/1970, chị mơ thấy anh Giá nói với mình rằng: “Anh phải đi một nơi rất xa, không thể đem em và con đi được”.
Chị choàng tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cửa sổ lúc tối đóng chặt đã mở toang từ lúc nào. Ba năm sau, nhận được giấy báo tử của anh Giá, chị không khỏi giật mình vì anh hy sinh ngày 27/10/1970.
Lấy nhau chưa ấm hơi chăn
Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá sinh ngày 16/11/1930, quê làng Lai Xá (Hà Nội), địa danh nổi tiếng có truyền thống làm nghề nhiếp ảnh. Anh Giá đi bộ đội từ năm 16 tuổi. Năm 1948, khi vừa tròn 18 tuổi, anh được kết nạp Đảng và cử đi học nhiếp ảnh. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, anh làm phóng viên chiến trường và chiến sĩ ở Trung đoàn 48.
Sau khi miền Bắc hoàn toàn thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, anh Giá được cử đi học quay phim ở Liên Xô. Anh về nước năm 1960 và công tác tại Xưởng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương.
|
| Chân dung chị Hiên do anh Giá chụp năm 1965. Ảnh chụp từ sách. |
Năm 1964, trong một lần đến chơi nhà đồng nghiệp, anh Giá gặp chị Hiên. Giây phút nhìn thấy chị, anh thấy trái tim mình rung động. Từ đó, anh thường hay lui tới nhà và chở chị Hiên đi dạo khắp phố phường Hà Nội.
Cả hai yêu nhau một năm rưỡi thì quyết định công khai với bố mẹ. Theo lời kể của chị Hiên, khi mới biết chuyện, bố không đồng ý cho chị quen anh Giá vì nghĩ nghề nhiếp ảnh, quay phim của anh không ổn định.
Để thuyết phục bố của chị Hiên, sáng nào anh Giá cũng ghé bệnh viện C, nơi ông làm công việc sửa chữa máy móc để phụ giúp và nói chuyện với ông. Sau một thời gian, bố của chị Hiên cảm động trước sự chân thành của anh Giá và chấp thuận anh làm con rể của mình.
Ngày 5/8/1966, anh Giá và chị Hiên tổ chức đám cưới. Anh chị chung sống chưa được hai tháng thì anh Giá nhận lệnh tập trung, đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Cuối năm 1966, chị mới biết anh được điều động vào công tác tại chiến trường miền Nam.
Trước ngày lên đường, anh hay tin chị có thai. Lòng dạ anh rối bời. Niềm vui có con vừa đến đã phải nhường chỗ cho nỗi đau chia xa hai miền Nam - Bắc. Anh đi chuyến này hiểm nguy trăm bề, chưa biết ngày đoàn tụ. Anh đi rồi, chị phải lo toan vất vả một mình.
Thế nhưng, trong thời chiến, tình cảm lứa đôi xếp sau tình yêu quê hương, đất nước.
|
| Anh Giá và chị Hiên sống chung chưa được hai tháng thì anh Giá nhận lệnh tập trung, đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Ảnh chụp từ sách. |
Ngày tiễn người chồng mới cưới được 5 tháng, chị Hiên không khóc mà lẳng lặng rang ruốc, sấy khô rau củ và tháo len từ chiếc áo đang mặc trên người để đan cho anh Giá tấm áo chịu rét.
Chị Hiên vẫn nhớ như in những lời tâm sự của anh: “Em mang thai, không có anh ở nhà sẽ khổ lắm nhưng em hãy ráng chịu đựng cho anh ra đi quay phim phục vụ chiến trường miền Nam, sau hai năm anh sẽ trở về”.
Anh để lại cho chị chiếc radio Liên Xô rồi dặn thêm: “Khi cần hãy bán cái đài để lấy tiền nuôi con”.
Mùa xuân gửi lại chiến trường
Vào chiến trường Khu V, anh Giá làm phóng viên quay phim của Tiểu ban Điện ảnh giải phóng, thường xuyên có mặt tại các chiến trường ác liệt là Quảng Đà và Quảng Ngãi.
Mưa bom bão đạn luôn ập đến bất ngờ, anh Giá và đồng đội lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây.
Nhiều bức thư được anh Giá viết khi ở trong hầm trú ẩn, bên tai là tiếng súng dội về. Nét bút anh vội vã nhưng vẫn chan chứa những dịu dàng, yêu thương anh dành cho vợ và con.
|
| Chị Hiên và bé Trung Thành. Ảnh chụp từ sách. |
“Em ơi, chỉ còn ít tháng nữa bé yêu của chúng ta ra đời, đứa con đầu lòng chào đời. Ôi những ngày hạnh phúc của anh em mình. Viết đến đây lòng anh trào lên niềm sung sướng, hạnh phúc và một lòng thương em trong những ngày sắp đẻ mà không có anh ở bên để giúp đỡ em. Em đã chuẩn bị được nhiều thứ đón con chưa? Liệu có thiếu thốn nhiều lắm không? Em cố gắng uống thuốc bổ để cho anh yên tâm. Nếu con ốm yếu thì em sẽ khổ lắm đấy”.
“Đã có đêm anh mơ thấy em và con, đó là một cậu bé xinh xinh kháu khỉnh và rất háu ăn. Những lúc đó sao anh thấy mình hạnh phúc và cuộc sống thanh bình làm sao. Nhưng rồi thực tế xa em, xa con lại đến với anh”.
Những ngày nghe tin Hà Nội bị Mỹ ném bom oanh tạc, lòng anh Giá nóng như lửa đốt: “Hiên, em sơ tán tận nơi nào, em thư cho anh đi. Anh muốn nhìn thấy em, nghe thấy tiếng thở khẽ của em trong những đêm khuya dù chỉ một giây thôi”.
Trong bức thư gửi năm 1969, anh Giá không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên “gặp” con trai: “Ôi đứa bé ra đời đã gần tròn ba tuổi bố nó mới được nhìn thấy qua tấm hình. Em không hình dung được con người anh lúc đó ra sao đâu và tình cảm của anh đối với hai tấm ảnh Đống gửi vào. Vì em luôn luôn ở bên con nên em không cảm thấy được nỗi niềm đó.
Hơn thế, vừa qua những trận chiến đấu ác liệt, cái chết treo trên sợi tóc. Về nhận được tin gia đình, ảnh vợ con, em bảo làm sao mà anh không vui sướng được. Nỗi vui mừng đó anh muốn thư ngay cho em”.
Trần Đống, Trưởng tiểu ban Điện ảnh Khu V và là thủ trưởng trực tiếp của anh Giá, chia sẻ trong tác phẩm Những tấm ảnh trở về: “Sau nhiều năm ở chiến trường, sức khỏe sút kém, cấp trên quyết định cho anh ra Bắc chữa bệnh, nhưng anh đã xin ở lại vì thấy mình chưa quay được bộ phim nào ưng ý”.
Sau đó, anh Giá đề nghị được chuyển xuống Phổ Cường với ý định quay một bộ phim giá trị trước khi về lại Hà Nội. Anh Giá nói với anh Đống: “Bộ phim xứng đáng phải có những thước phim đối mặt với quân thù. Muốn vậy phải xuống đồng bằng, nơi chiến trường đang diễn ra ác liệt”.
Đây là quyết định khó khăn với anh Giá. Trong ba năm ở chiến trường, anh luôn mong ngóng ngày được đoàn tụ với chị Hiên, ôm chị và con vào lòng. Thế nhưng, anh cũng không yên lòng trở về khi chưa quay được những thước phim đủ sức nặng tố cáo tội ác của quân thù.
“Hiên em thương yêu, thế là ba mùa xuân xa em, anh muốn ra Bắc lắm chứ. Lòng mong mỏi sum họp của chúng ta trong anh mà sao em lại hỏi anh như vậy? Tại sao em lại hỏi một người chồng ở chiến trường kề bên cái chết như vậy? Tại sao anh muốn bám lấy chiến trường không rời ra được, không đi khỏi đây được ngoài những thước phim anh cần quay, ngoài những bộ phim anh cần làm thì không có một lý do nào làm anh ở lại"…
Anh Giá rời tổ ấm vì những thước phim, "không vì cá nhân mà quên nhiệm vụ". Do đó, anh chỉ trở về khi trong tay có những thước phim tốt, có những thước phim xứng đáng đóng góp cho Tổ quốc.
|
| Bà Hiên xúc động khi nhận lại chiếc máy ảnh của chồng. Ảnh chụp từ sách. |
Anh Giá đã xuống Phổ Cường, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt của quân và dân Quảng Ngãi chống lại kế hoạch tác chiến của Mỹ. Ngày 27/10/1970, trong một trận càn của địch, anh đã anh dũng hy sinh, chiếc máy ảnh Canon cũng rơi vào tay địch.
35 năm sau, cựu binh Mỹ Fred Whitehurst đem chiếc máy ảnh từng theo anh Giá bôn ba chiến trường trở về Việt Nam và trao trả cho bà Hiên.
Khi nhận lại chiếc máy ảnh, bà Hiên bật khóc và ôm nó vào lòng như thể đang ôm người chồng mà mình đã dành trọn thanh xuân để yêu thương và chờ đợi.
--------------
Thông tin trong bài được khai thác từ sách “Những tấm ảnh trở về” của nhiều tác giả (NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành lần đầu năm 2005).
Bài viết có sử dụng các thao tác biên tập trong quá trình xử lý thông tin, tư liệu để nội dung liền mạch.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.