Giật phăng áo gió
Đẩy bạt bóng tối
Anh ru em lời cỏ
Anh sưởi em nồng nàn...
***
...Đan nhau cỏ hát về đời người
Soi mình trong mắt anh, em tìm thấy câu trả lời về hạnh phúc
Nếu không anh... em sẽ đánh vỡ nụ cười thành nước mắt
Em sợ lạc giữa những tia nhìn xa lạ khác
Nếu không anh...
***
Giá chúng mình mãi mãi ở bên nhau
Anh chớp mắt đổ một trời ánh sáng
Những ước vọng thành cỏ đời xanh mướt
Đi hết ánh nhìn, mình hoá đá trong nhau...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Tình yêu nào mà chẳng cuồng nhiệt? Nếu bảo thơ Vi Thùy Linh cuồng nhiệt thì xem ra vẫn là nói chung chung, không sai mà cũng chẳng đúng. Sự thực là độ cuồng nhiệt trong thơ Vi Thùy Linh rất cao, đôi khi nó làm những tình yêu khác phải e dè, ngượng ngập. Có hề gì, người ta cần được sống tận cùng với đam mê, yêu thương của mình.
Bài Tự tình của Vi Thùy Linh nằm trong sắc thái cuồng nhiệt đó (dù ta biết có những bài thơ khác của cô còn táo bạo, mãnh liệt hơn). Giật tung tất cả để đến với nhau, để tìm thấy hạnh phúc, để khỏi lạc trong mắt người xa lạ, để sống một đời như cỏ mướt xanh mãi mãi.
Ấy là giá như. "Cuối ánh nhìn mình hóa đá trong nhau" khắc vào lòng ta một ý niệm buồn. Khao khát, cuồng nhiệt đấy, mà nụ cười rơi vỡ thành nước mắt. Bởi vì, mọi thứ có nghĩa gì: "Nếu không anh"…