Đợi gì nữa em
Mặt Trời đang tắt nắng
Thành phố xôn xao dần
Để chìm vào im lặng.
***
Nụ hôn em vừa nhận
Nụ hôn anh vừa trao
Trong buổi chiều lá đổ
Có như xưa ngọt ngào?
***
Thời gian như vết dao
Khắc vết mờ lên má
Em có thấy đời mình
Mỗi ngày qua hối hả?
***
Em khuất sau phố lạ
Anh khuất sau hoàng hôn
Mỗi người đi một ngả
Chỉ trăng non thấy buồn.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Thơ là khoảnh khắc của tâm trạng, là điểm ngưng đọng của cảm xúc. Ở đó, ta nhận ra nhịp điệu của sự sống vọng lên từ thế giới nội tâm của thi sĩ.
Bài thơ của Tạ Anh Thư là những khoảnh khắc khiến chúng ta nghĩ về cuộc đời trong những đổi thay thầm lặng mà khắc nghiệt của nó. Có thể, nụ hôn bây giờ sẽ giải được cơn mê ngọt ngào từ nụ hôn xưa và vệt thời gian trên má em soi bóng lại những ngày hối hả đi qua.
Thời gian đi qua ta và ta đi qua nhau, dường như cũng lạnh lùng như bàn chân trên phố lạ. Có còn gì phía sau hoàng hôn, ngước lên nỗi buồn của trăng non, những ngả rẽ có âm thầm tiếc nhớ?