Mới một ngày không gặp
Lòng đã thấy cồn cào
Em như là con sóng
Lúc chiều về xôn xao.
***
Con sóng thương nhớ ai
Vỗ về hoài bờ cát
Làm sao dằn cơn khát
Nỗi chờ anh, đợi anh.
***
Mong ngày trôi qua nhanh
Bóng đêm choàng trái đất
Em mang tấm cô đơn
Trùm lên mình thật chặt.
***
Không dễ gì chia cắt
Mỗi khi mình dỗi hờn
Hãy giận lâu anh nhé
Cho tình càng nồng say.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ Giận hờn của Thu Nguyệt khiến ta mỉm cười vì những cảm xúc chân thành, hồn nhiên của người con gái. Có lẽ, ngôn từ luôn bất lực trong việc diễn tả các cung bậc, trạng thái của tình yêu. Bởi thế, tự bao giờ đến bây giờ, loài người mê mải nói về tình yêu, mà tình yêu vẫn nguyên sơ, mới mẻ và lạ lẫm. Nhớ thương, đợi chờ, khao khát, cô đơn, hờn dỗi… trong tình yêu có ai giống ai trên thế gian này?
Dỗi hờn là một thứ gia vị - hương vị của tình yêu. Cô gái trong bài thơ hẳn là đang hạnh phúc với tình yêu của mình ngay cả trong những khoảnh khắc dỗi hờn. Người đọc nhận ra, hơi ấm của yêu tin không gì chia cắt nổi và tiếng cười thanh xuân lan xa vào ngọn sóng cuối chiều.