Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chẳng có gì ngoài chính em thôi

La Mai Thi Gia có một giọng thơ đa cảm, đầy trắc ẩn. Bài thơ “Chẳng có gì ngoài chính em thôi” thể hiện khá rõ trạng thái tinh thần ấy.

Em chẳng có gì ngoài tình yêu

Và một trái tim đã yêu nhiều hơn khả năng của nó

Trái tim đầy ắp nỗi buồn

Nỗi buồn tổ tông, nỗi buồn mang khuôn mặt loài người.

***

Nỗi buồn của người đàn bà

Không thể yêu thương nhiều hơn và nhiều hơn như mình ao ước

Nỗi buồn mỗi ngày sưng tấy tim em.

***

Em chẳng có gì ngoài một trái tim

Nhạy cảm và run rẩy

Chỉ một chiếc lá vàng thôi cũng làm em thổn thức

Trắc ẩn đa đoan lèn chặt hết tim mình.

***

Trái tim được sinh ra đã biết khóc vì tình

Cho những niềm đau tưởng như chẳng có mình trong ấy

Những nỗi đau và những yêu thương đầy rẫy

Khắc đầy trên khuôn mặt tháng năm.

***

Em chẳng có gì ngoài thân thể mẹ cho

Thanh xuân trả dần cho năm tháng

Trả tóc xanh cho lá, trả môi hồng cho hoa

Trả mượt mà của làn da cho suối

Trả hương em thơm cho cơn gió đầu ngày

Trả mắt em đen cho đêm thâu.

***

Còn những nỗi buồn trong trái tim đau

Sao tháng năm cứ lèn thêm vào đấy?

Nước mắt của đại ngàn, tiếng khóc của biển sâu

Sao chỉ lấy đi của em những ngọt ngào mà bỏ nguyên nỗi buồn ở lại

Em có tội tình chi mà gánh gồng mãi mãi

Những cơn đau mang gương mặt con người.

***

Em chẳng có gì ngoài chính em thôi

Với những thương yêu ứ đầy

Và một trái tim sưng tấy

Người có thể vì em... những tháng năm còn lại

Buồn cùng em...

Bằng cả trái tim người?

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

La Mai Thi Gia nhìn cuộc đời bằng trái tim phụ nữ đa cảm, có phần yếu đuối. Nhưng có lẽ vì thế chị mới tìm đến thơ để tỏ bày, trao gửi. Thơ là nỗi yêu thương ứ đầy trong trái tim run rẩy, trắc ẩn và đa đoan.

Nghĩ cho cùng, tồn tại của con người, bản thân nó đã lâm vào tình thế lưu đày từ nguyên khởi. Nỗi buồn tổ tông, nỗi buồn thân phận, nỗi buồn tháng năm, tất cả hiện lên trên gương mặt con người. Đây là những suy tư đượm hơi hướng triết học, nhưng lại được hiện ra một cách đầy cảm xúc trong thơ La Mai Thi Gia.

Những giới hạn khiến trái tim em run rẩy. Một thân thể thơm hương thanh xuân với tóc xanh, môi hồng, mắt đen, da mượt… rồi cũng trả cho tháng năm vô định. Biển có mặn mòi hơn vì nước mắt, mưa có thét gào hơn ở phía đại ngàn, trái tim người có nhận thấy cơn đau?

Em bé nhỏ với trái tim sưng tấy u buồn, mơ những yêu thương trên tháng năm còn lại của cuộc đời. Đó là niềm hi vọng gọi tên ngày mai.

'Dù năm dù tháng'

Bài thơ “Dù năm dù tháng” của Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện tình yêu thương của con người trong cuộc đời.

La Mai Thi Gia

Bạn có thể quan tâm