Giữa phố cổ thấy mình bỗng cổ
Nghiêng nghiêng phố
Lao xao ta gió.
***
Thảo nguyên trở mình
nụ hoa
về phố
Phố duềnh lên nhịp chân như sóng
Môi em nắng
Tóc em mây.
***
Nỗi nhớ ủ men tháng ngày
Chiều nay ướp ta say
Thu vàng qua lá đổ.
***
Viễn xứ chiều nay
Ta cùng ta cùng hoa
Nở điệu biếc
Gọi mùa xuân xanh.
***
Cổ kính dâng
Chìm ta diễm lệ
Hành hương chiều viễn xứ
Bồng mùa trên tóc
Điệu biếc
Tango, jazz
Ta cùng ta cùng chiều cổ tích
Hoa nắng
dâng…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ như sắc hoa nhún nhảy trên cành mùa xuân, như hạt nắng bồng bềnh tóc em trên phố. Mùa sang gọi những ngân vang, lao xao gió và nhịp chân như sóng. Người đi mang trong hồn mình một điệu xuân biêng biếc.
Chẳng biết là Tango hay Jazz, nhưng chắc hẳn trong trời viễn xứ, điệu biếc dâng lên cùng chiều cổ tích, gọi em về phố cổ nghiêng nghiêng.
Bài thơ Hoa nắng của Nguyễn Phan Quế Mai thật đáng yêu bởi nhịp điệu du dương, ngất ngây như say trong nỗi nhớ về mùa xuân cố hương. Giọng thơ trong và ngân nga, lời thơ đẹp, không gian thơ sáng bởi trong lòng người sắc xuân đang dìu dặt dâng lên.