Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Trên trang sách ta hiện thành kẻ khác
Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Nên trang sách hóa thành tẻ nhạt
***
Ta lên gân tập nói giọng của người
Biến câu chữ thành hình nhân tính cách
Ngòi bút hóa chú chồn nhút nhát
Sự thật pha đèn ta vội lủi trốn nhanh
***
Để cho mình yên ổn tấm thân
Bút chẳng viết mà thường hay lách
Cuộc đời ư? Ta xóa sạch nợ nần
Để trái tim mặc tình hóa thạch
***
Ta tụng kinh bao giáo điều cứng nhắc
Triệt tiêu bao xung đột kịch đời
Số phận ư? Có, không cũng mặc
Ta quay lưng với nỗi khổ con người
***
Xin cho tôi không chỉ một lần
Tìm lại được chính mình trên trang sách
Xin cho tôi không chỉ một lần
Được kết hôn với tận cùng sự thật
***
Để ngòi bút khi bật lên tiếng khóc
Sẽ chính là nước mắt của tôi rơi
Để ngòi bút khi bật lên tiếng hát
Sẽ chính là giai điệu của lòng tôi
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ Tìm lại chính mình của Diệp Minh Tuyền là một lời tự thú trên “pháp trường trắng” (chữ của Nguyễn Tuân). Trang giấy mở trước mắt ta trắng một niềm chờ đợi và cũng đầy thấp thỏm. Biết viết gì đây, viết thế nào, bởi mỗi chữ là một “vi bằng”, một đáp án cho câu hỏi: Ta là ai?
Ta là ai? Kẻ đánh mất mình, tập giọng người khác, nhút nhát, đớn hèn, mong được yên thân, mang trái tim hóa thạch, quay lưng với nỗi đau con người. Ta là ai? Kẻ dám bước ra đối diện với sự thật để được là chính mình. Trang giấy trắng xoáy vào ta câu hỏi nhức nhối, nửa như chờ đợi, nửa như phán xét.
Ngôn ngữ, lời nói chính là con người. Với nhà văn, điều đó lại càng máu thịt. Bài thơ của Diệp Minh Tuyền vừa là lời tâm sự cá nhân, vừa là đòi hỏi chung cho mỗi người viết khi đối diện trang giấy.