Dành dụm hơi ấm từ khoanh lửa rơm lũ trẻ đánh rơi
Ngọn khói đêm nay cuộn mình thiêm thiếp
***
Trong giấc mơ im ắng
Có tiếng chân líu ríu đang cười
Có vạt đất vùi mình vào tiếng dế
Vũng cỏ hứng về một hạt sao rơi
***
Trở mình chạm lưỡi liềm mùa cũ
Dụi mình gặp chùm rễ trầm tư
Trong mái tóc lơ phơ năng nắng
Khe khẽ cựa mình một tiếng hát ru
***
Làm sao nghe hết được cánh đồng
Để ngày mai kể chuyện cho đàn chim sẻ
Bao nhiêu mầm rễ mọc trong lòng
Càng về sáng bầu trời càng nhẹ
***
Quẩn trong lớp vỏ ngủ quên
Ngọn khói hát bài ca ẩm ướt
Bài thơ của Vũ thiêm thiếp một giấc mơ về cánh đồng nơi ấp ủ những ký ức của một thời líu ríu chân son. Có lẽ, ngọn khói và hơi lửa ấm của khoanh rơm còn vương lại trên đồng đã gợi tứ cho bài thơ. Ngui ngút nguồn cơn bắt đầu từ đó. Tiếng dế trong vạt đất nâu, hạt sao rơi vào vũng cỏ mải mê và tiếng cười thơ trẻ theo màu khói trở về.
Có một khoảng cách đo bằng thời gian, để những năm tháng đi qua mang tên mùa cũ. Cái trở mình, dụi mình, cựa mình kia có thể là gì khác nếu không phải trạng thái tìm về ký ức trên cánh đồng tuổi nhỏ. Chùm rễ trầm tư, mái tóc lơ phơ màu nắng và lời ru khe khẽ đưa giấc mơ im ắng đi xa.
Bài thơ Cánh đồng về sáng có được chiều sâu suy tưởng khi giấc mơ chợt nhận ra mình. Làm sao có thể nghe hết cánh đồng, bởi ẩn sâu trong đất đai là cuộc sống rộng dài, thăm thẳm. Ngọn khói quẩn quanh hát lời ẩm ướt, dẫu thoáng nghe một chút dỗi hờn hay tức tưởi, cũng chẳng thể khác được. Tàn giấc mơ cánh đồng về sáng, thương những mầm rễ trong lòng lời chim sẻ không bao giờ mang hết.