Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Củi lửa

Dương Kiều Minh (1960-2012) là tác giả tiêu biểu của thơ Việt Nam đương đại. Bài “Củi lửa” in trong tập thơ cùng tên của anh.

Đời con thưa dần mùi khói

Mẹ già nua như những buổi chiều

lăng lắc tuổi xuân, lăng lắc niềm thôn dã

bếp lửa ngày đông…

***

Mơ được về bên mẹ

ao xưa, mảnh vườn nhỏ ngày xưa

bậc thềm dàn dụa trăng mỗi tối.

***

Bên những hoàng hôn loang lổ gò đồi

mùi lá bạch đàn xộc vào giấc ngủ

con về yêu mái rạ cuộc đời.

***

Một sớm vắng

ùa lên khói bếp

về đây củi lửa

ngày xưa…

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Củi lửa là tên bài thơ, cũng là tên tập thơ định hình một tiếng thơ mới mẻ của thi đàn Việt Nam đầu Đổi mới. Ở quãng ấy, những suy tưởng về thời gian, thân phận con người, những tiếc nuối về tháng năm nhòa nhạt đã đem đến hơi thở khác cho văn chương nghệ thuật.

Cảm xúc của bài thơi khơi nguồn từ cái nhìn hồi cố. Tháng năm đã đưa con người đi xa quá khỏi căn nhà của mẹ. Mùi khói bếp, tuổi xuân, nỗi niềm thôn dã lăng lắc xa nén trong tiếng thở dài.

Như một cuốn phim quay ngược, giấc mơ trở về bên mẹ gọi dậy bóng hình của những ngày thơ dại. Những hình ảnh vốn không quá đặc biệt, vẫn mảnh ao xưa, vuông vườn cũ, bậc thềm dàn dụa ánh trăng, hoàng hôn gò đồi loang lổ, mùi lá bạch đàn và mái rạ thân thương, nhưng sao nghe bồi hồi mà da diết. Có lẽ, điều làm nên sắc thái ấy là một trải nghiệm rất sâu, lịm vào máu thịt, thành điệu sống của một thời bé nhỏ xa xôi.

Cái nhìn bỗng trượt về hiện tại. Khổ thơ cuối hân hoan mà đáng thương quá đỗi. Xa xôi, thưa vắng rồi những hình dung một thuở, thế nên, trong màu khói bếp một sớm nào kia, tất cả bỗng quay về. Củi lửa nhen lên một quãng đời chỉ còn trong mơ ước.

Dương Kiều Minh

Bạn có thể quan tâm