Em! Đón ta về đi!
Những lối đồi mưa
những nẻo tre ngà
Những Giêng Hai cờ hoa khăn tía
Những mây rồng chầu đón long ngai
Những môi trầu ửng má xuân thì...
***
Em! Đón ta về buồn hoang vách mọt
Nhện lùa gió bấc mịt mờ
Đâu là nửa giường, nửa chăn, nửa chiếu?
Bát đàn mẻ miệng rêu khô
***
Ta về đầu sông tìm thăm cơn mơ
Mắt thuyền bồng bềnh đôi câu gọi đò
Có còn bến xưa tắm muộn?
Bắc cầu đôi vạt yếm son
Sóng cuộn gần xa mấy nhịp nghiêng tròn
***
Ta lần ngược lối hè rạch chớp
Bãi sông mắt nẻ chân chim
Ngược dốc mưa Ngâu phận nổi duyên chìm
Lối tre thở phạc phờ tóc trắng
***
Ta về gọi em như mưa như nắng
Vục gầu uống trăng tháng khuyết năm tròn
Diều cong sừng trâu tuổi mùa thơ nhỏ
Ta lại ngờ đêm nhu nhú búp măng
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Nguyễn Quang Hưng đẹp như những ký ức của một thuở thanh bình, yên ấm, linh thiêng mà xa xôi. Phảng phất trong không gian khí vị liêu trai tỏa lên từ một vùng huyền tích. Lối cũ giấu mùa thơ nhỏ, nơi cơn mơ nhu nhú xuân thì, nơi cờ hoa khăn tía thấp thoáng bóng mây rồng, nơi đầu sông cuối bãi, nơi bến muộn trăng nghiêng, nơi vạt yếm son e ấp mạch tằm.
Lối cũ bỗng nhòa đi như vệt trăng trong đáy nước, tháng khuyết năm tròn, như mưa như nắng, chốc thoáng thành diệu vợi. Diều cong sừng trâu, búp măng nhu nhú liệu có đắp đền được không những phận nổi duyên chìm, những phạc phờ tóc trắng. Hai miền không gian hai trời cách biệt. “Em! Đón ta về đi” là tiếng gọi ứa từ vệt nẻ chân chim khô mòn mắt nhớ. Buồn hoang vách mọt, bát đàn rêu khô, nửa chăn nửa chiếu, ta vục uống mùa xưa trên lối cũ.