Mỗi bí ẩn sau màn mưa: Bảy sắc
Chị ước: - Rồi qua cầu hai đứa vịn tay nhau
Tự đó nghe mưa lòng em hồi hộp
Cứ đưa tay chực dắt một tình đầu.
***
Chị đã xa rồi cầu vồng cũng gãy
Em cũng lớn rồi hết ngóng máy bay
Chuyện ngày cũ như cánh chuồn rung mãi
Mưa ướt một tay em
Một tay ửng nắng đầy.
***
Em đi mãi trong những chiều nắng rọi
Ngỡ đời mình là vệt nắng xiên khoai
Cứ ngửa tóc mặc cho chiều mưa gội
Ướt bao nhiêu là khô đủ một chân trời?
***
Em đi mãi phía chị về diệu vợi
Phía cầu vồng nông nổi bóng mưa rơi
Phía nhẫn nhục một bàn tay em đợi
Nắm một cơn dông
Và đi trọn một đời.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Tôi đọc bài thơ của Trương Vũ Thiên An nhiều lần, vẫn vẹn nguyên cảm xúc rưng rưng, một nỗi buồn diệu vợi, ước ao chẳng bao giờ với tới. Có gì phía chân trời, có gì phía sau cơn dông, phía sau màn mưa bảy sắc? Câu thơ rất lạ mà mang đủ đầy ước vọng của mối tình đầu em - chị: "Ướt bao nhiêu là khô đủ một chân trời".
Nơi em, vạt nắng chiều, cơn mưa xế, những nông nổi dại khờ, những đợi chờ tuyệt vọng cũng chỉ là hình bóng của một nỗi đau đã lên màu gãy đổ. Có lẽ, em nhận hết tất cả vần vũ của tháng ngày mưa dông, nắng quái, chỉ để phía chị về ngớt tạnh những đa đoan. Hồi hộp và âu lo, những mối tình em - chị tự bao giờ luôn khiến lòng ta xa xót. Trọn đời này còn lại gì ngoài dông bão giữa lòng tay và điều ước giữa màu mây bí ẩn?