Buổi sáng ríu ran hò hẹn
Bước chân lóng ngóng phố dài
Đi ngược ngày xưa tìm thời con gái
Còn giận hờn thả tóc qua vai?
***
Em theo anh về đong giấc mơ trưa
Cánh cửa khép dăm chiều sau nỗi nhớ
Chia lời biệt ly đựng đầy vĩ gió
Tà áo buồn ngồi buộc những - đa - mang.
***
Đi qua phút giao mùa bỏ lại những dấu chân
Lời buổi sáng vẫn bình yên rót vội
Em có về không giữa bộn bề nỗi nhớ
Em có về không thăm thắp nắng lên thềm?
***
Sang sông
Ngắn quá vòng tay nỗi nhớ tan vào biển
Đôi mắt ấy thêm vài lần ngân ngấn
Không nỗi buồn nào chịu tan.
***
Bình yên cứ bình yên như biển
Cho hạnh phúc sánh đầy
Cảm ơn một hiền ngoan trong nắng
Đưa em về miền mây bay…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ dịu dàng và hiền ngoan. Như là sợi tóc bay trong gió, có thể là ríu ran hò hẹn, có thể là hờn dỗi vu vơ, có thể là buồn - nhớ - đa mang, nhưng hơn tất cả là sự bình yên mà bài thơ mang đến cho người đọc. Dường như, mọi thứ bỗng trở nên đáng yêu hơn, ngay cả những lần đôi mắt hiền ngoan ngân ngấn.
Bài thơ viết cho mình hay viết cho ai, viết cho thời xưa mây trắng hay một hiền ngoan đang hiện diện bên thềm? Không biết nữa, chỉ hay rằng ta bỗng thấy yêu cuộc đời quá đỗi. Nguyễn Thị Anh Đào đã đem đến giữa bao nhiêu bề bộn, một dáng ngoan hiền gọi dậy những bâng khuâng.