Thế rồi ngọn nến cháy
Thế rồi đôi môi run
Thế rồi ngón tay trên phím đàn lướt nhẹ
Những nốt nhạc bùa mê khe khẽ bay lên.
***
Hà Nội đêm!
Giai điệu bình yên dưới vòm cây sẫm tối.
Lá sấu cong cánh diều xanh chấp chới
Buông mình vào xa thẳm mông mênh.
***
Hà Nội đêm!
Những ngón tay chông chênh.
Phím đàn bỏng rát.
Ngọn nến
Vắt kiệt mình cho tiếng hát
Thanh thản rơi.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Hà Nội đêm khá tĩnh lặng so với nhiều bài thơ khác của Đinh Thị Như Thúy. Thơ chị, ở phần nổi trội nhất, vẫn là những suy tư và xúc cảm về cuộc sống bộn bề, về thân phận con người và tinh thần xã hội. Nhưng, một lần nào đó, dưới vòm cây sẫm tối, Hà Nội đêm mang đến cho Đinh Thị Như Thúy những phút giây "Buông mình vào xa thẳm mông mênh".
Quầng sáng nhỏ mà vắt cháy kiệt cùng, thanh âm bùa mê bay trên phím đàn bỏng rát, đôi môi run lên bởi niềm giao cảm thiêng liêng dẫn người đọc vào thế giới của lặng im.
Có lẽ, bình yên, thanh thản chính là cảm giác đầy đủ nhất mà ta nhận ra từ Hà Nội đêm của Đinh Thị Như Thúy. Đó cũng là một thanh âm đáng yêu của Hà Nội trong những đan cài, trầm tích tự bao đời.