Rụng xuống tôi chiếc lá cuối mùa
Sắc màu hốc hác
Ngày lạnh nhạt
Trôi đi
***
Những quán cóc nép mình nơi ngõ nhỏ
Bần thần nghe tiếng guốc ai khua
Tự dưng nhặt được nụ cười thơ trẻ
Bỗng thấy mình ấm suốt cả mùa
***
Kẻ lữ hành không đi hết được ngày xưa
Bỏ quên mái bếp có mẹ già ủ lửa
Mùa chuyển chiếc lá về cuối ngõ
Tôi chuyển mình về đâu…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ khởi tứ trên màu lá cuối mùa. Chiếc lá ấy mang nỗi niềm của tôi khi thức nhận về mình: Hốc hác giữa thời gian lạnh nhạt. Mạch thơ tiếp tục được khơi mở theo không gian, thời gian và cảm giác của chủ thể trữ tình. Không gian nhỏ và vắng, thời gian khuya - cũ và vô định. Ở đó, tiếng guốc khuya, nụ cười thơ trẻ, mái bếp nơi mẹ già ủ lửa… có lẽ đã làm bước chân lữ hành đắn đo, ngừng ngập.
Ấm, lạnh, cô đơn, miệt mài lãng quên hay dừng bước, hình như có một trạng thái phân vân, chạnh lòng trên bước chuyển của thời gian. Chiếc lá kia, là tôi hay một niềm hạnh phúc hơn tôi cuối con ngõ nhỏ? Về đâu là một câu hỏi lưu đày!