Thề bồi chi
rượu cạn rồi
hẹn trăng dưới gốc
lên đồi miên du.
***
Cõi xưa
hoa đỏ tuyệt mù
đêm cao nguyên mộng
về
ngu ngơ buồn.
***
Trăng đã úa rượu không còn
với tay
ôm
chút chon von
cuối trời.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ Đêm cao nguyên của Vũ Dy mang nỗi hoang liêu, cô độc. Đêm hoang liêu, cao nguyên mênh mông, chỉ còn ta và trăng chia sẻ nỗi úa tàn cùng tháng năm mù tuyệt. Rượu cạn, đã bay đi hơi men của những lời thề hẹn. Đêm miên du, đổ vào trăng ánh mắt của đọa đày, tạc vào cao nguyên hình hài của đơn độc, chon von và xa xôi, buồn và tuyệt vọng.
Thơ Vũ Dy có dáng nét của hành nhân đãng tử mà ta gặp đâu đó trong tác phẩm của A. Gide. Gần hơn, phảng phất bay lên từ hơi rượu cạn, một Vũ Hoàng Chương, một Bùi Giáng hay chút ương gàn của Nguyễn Đức Sơn (Sơn Núi). Mà, sao phải liên hệ xa xôi đến thế, Vũ Dy ở đây, Đêm cao nguyên hắt lên vệt trời một dự cảm điêu linh.