Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Cúc xanh

Trần Hùng sinh năm 1957 tại Hà Nội. Anh hiện sống và làm việc tại Cao Bằng. Bài thơ “Cúc xanh” là một nét rất mảnh, nhưng ánh lên thanh sắc thơ Trần Hùng.

Xưa ai áo trắng như em ai cầm hoa cúc xanh như em

Trăng lên cánh đồng võng nước, tiếng sênh sáo cuối mùa,

tay cầm tay lá trắng, em che trăng một tấm yếm sồi, ta che em

ngực trần lá nóng

Xưa ai áo trắng như em ai cầm hoa cúc xanh như em

Bến đò than sung rơi tầm tã, tay cầm tay lá lúa, mùi tóc ẩm mùi

áo ẩm mùi dòng sông ngun ngút

Rồi gật đầu tạnh cơn mưa nắng lên ngơ ngác

Rồi hoàng hôn đêm đêm

Ta ngồi như đá ta đi như tên

Em đi đâu về đâu

ai biết

Mùa xuân qua lâu rồi

Bao năm ta trốn lối hoa, trốn dòng sông bến trong...

đợi em về

Nhưng em vẫn đi thầm con đường của riêng em

Với cúc xanh áo trắng.

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Một trong những điểm chung của thơ và nhạc chính là nhịp điệu, sự vang ngân của thanh âm, ngôn ngữ, những khoảng lặng êm đềm hay chất chứa dồn nén bùng nổ. Bởi thế, về mặt loại hình, thơ và nhạc đều là nghệ thuật của thời gian.

Chỉ trong thời gian, thanh âm, nhịp điệu và tiết tấu mới thể hiện rõ mối tương giao kỳ lạ của chúng trong một cấu trúc nghệ thuật. Nói lên điều đó, ý tôi muốn dẫn về thơ Trần Hùng, mà cụ thể là bài Cúc xanh.

Bài thơ Cúc xanh giàu nhạc tính, lời thơ cứ quấn quyện, díu dan vào nhau, vọng lên những rung ngân trong sâu thẳm tâm hồn thi sĩ. Đó là một bản đàn buồn và tiếc nuối. Em của thời áo trắng cúc xanh là hình ảnh bất biến, phong kín một niềm ước vọng trinh nguyên không bao giờ với tới. Ai biết được vì sao mà lưu lạc, chỉ biết tạnh mưa là nắng lên ngơ ngác.

Buồn thế! Ngực trần lá nóng che em độ nào có lẽ cũng không hình dung được ngày kia sẽ lặng thinh như đá, sẽ ruổi rong mài miệt như tên, sẽ né tránh những lối vui trong đời, chỉ để đợi một màu áo trắng, một đóa cúc xanh. Nhưng, thi sĩ biết hay không, cúc xanh mãi mãi chỉ là màu hoa cổ tích, đã tự âm thầm ẩn mình vào một giấc mơ xưa.

Thu

Chu Hoạch (1941-2007) là một họa sĩ, nhà thơ tài hoa, đào hoa nhưng cũng đầy vất vả, cô đơn và nghèo túng. Bài thơ "Thu" được trích từ tập "Thơ Chu Hoạch" (2003).

Trần Hùng

Bạn có thể quan tâm