Có những dòng sông không trở lại
Có những mối tình trôi dạt
Có những chiều vàng chếnh choáng
Những con đường tạc vào dấu chân
***
Cuộc đời - dòng sông lớn đầy nghịch lưu
Dẫu mỗi con người hoá thân thành sóng,
Cũng không lường được vòng xoáy dòng sông ấy
Một ngày trong khoảnh khắc, mái đầu trắng sóng
Tiếng hát như chiều thảng thốt
Tình yêu
..........thở
.................qua
........................kẽ tay
***
Nhìn qua lòng tay, thấy mặt trời mang màu khác
Bàn tay che những mặt người không rõ
Ai ngờ lúc hợp - tan!
Không ai nhớ những dòng chảy ngược!
Anh vẫn nghe tiếng em từ xa vắng
Anh vẫn chờ những điều chưa tới, cả dấu vết chưa hiện ra của ngày u tối
Mơ hồ cuốn chúng ta vào mộng mơ ảo ảnh
Khi nụ cười
Vỡ vào nước mắt
Có một dòng sông chảy ngược vào tôi
***
Bàn tay dựng lên chân trời khác
Một dòng sông chảy ngược
Vào tôi
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Dòng sông không trở lại đem đến hình dung khác, đầy đủ hơn về Vi Thùy Linh. Không phải là cô gái với nhu cầu được yêu và bày tỏ tình yêu một cách cuồng nhiệt, bạo dạn mà người ta thường hay nhắc đến. Ở đây, có một Vi Thùy Linh giàu suy tưởng về cuộc đời, về những gì chảy trôi và biến đổi, những thảng thốt khôn lường, những thực mơ không đoán định. Bởi thế, thay đổi quy luật, hướng dòng sông chảy ngược vào mình, dựng nên chân trời khác là ý niệm hạt nhân mà Vi Thùy Linh muốn bộc lộ ở bài thơ này.
Mới hay rằng, dù trong tình yêu hay trong những ý nghĩ khác về cuộc đời, Vi Thùy Linh vẫn là một suy tư, một tiếng nói, một biểu hiện đầy mãnh liệt. Phú Quang phổ nhạc bài thơ này thành ca khúc cùng tên với giai điệu da diết, sâu lắng, hẳn đã cảm nhận được những chất chứa trong lòng con sông chảy ngược, về phía một chân trời khác.