Vơi bao nhiêu lá
Thì mùa thu đi
Tàn bao nhiêu nắng
Thì gió đông về.
***
Heo may bịn rịn
Níu ngày cách chia
Lặn vào sắc cỏ
Chút buồn mới se.
***
Vơi bao nhiêu lá
Lối đầy nắng trưa
Vòm cây thắc thỏm
Đếm từng bóng thưa.
***
Mắt em đánh đắm
Mảnh nào trời thu
Anh về nơi ấy
Có tìm bâng quơ.
***
Anh về nơi ấy
Nắng vàng không anh
Vơi bao nhiêu lá
Thì còn lại em?
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ trong sáng, giản dị với một nỗi bâng khuâng rất đỗi dịu dàng. Thế thì ai mà không cảm, không yêu cho được. Những câu hỏi, nhưng chắc chẳng phải để chờ đợi câu trả lời, mà gửi vào trong đó những bâng khuâng, bịn rịn, nuối níu, thắc thỏm, bâng quơ, đắm đuối của người con gái.
Chính xác, chút buồn mới se là em của hiện tại - một hiện tại thưa nhạt, vắng lặng dần đi. Hẳn là cách chia đã làm nên cơn cớ nỗi buồn, nhưng, với người con gái đang yêu, trong lòng họ có biết bao điều muốn ngỏ ý. Giản dị, dịu dàng đấy mà không sao giấu được một thoáng âu lo.
Ở một chiều kích khác, bài thơ này còn có thể là sự bao dung của người con gái, người đàn bà vừa đi qua một mối tình, vừa rời xa một nỗi gắn bó. Tất cả rồi sẽ vơi đi, nhưng là bao nhiêu thời gian, mưa nắng, ấm lạnh? Anh về nơi ấy, có lẽ đã yên bình thanh thỏa. Một tình yêu bao dung giữ em ở lại: Thì còn lại em hay chỉ còn lại em?