Rượu chưa ngấm đã men say
Hỏi em đêm cạn tình này có đôi
Than chưa cháy hết nụ cời
Đã nghe tiếng lửa khóc đời tàn tro.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Giữa khi cuộc sống thờ ơ với thơ, giữa khi nhiều người viết mà ít người đọc thơ, giữa khi lục bát dễ làm mà khó hay, đọc lục bát của Nguyễn Việt Anh, tôi tin rằng bạn sẽ có thoáng giật mình. Hóa ra, thơ, lục bát đích thực vẫn ở đấy, có điều chúng ta tìm ra hay không, gặp được hay không mà thôi.
Bài Tiếng lửa của Nguyễn Việt Anh là một lần ta may mắn bắt gặp như thế. Chỉ bốn câu mà gieo vào lòng người bao u hoài về sự ngắn ngủi, mong manh, thoáng chốc của đời. Tôi cho rằng, 3 câu đầu cũng không có gì đặc biệt, dẫu nó thuần thục và “sạch nước cản” trong trường lục bát.
Điều làm ta kinh người lại ở câu cuối cùng: Đã nghe tiếng lửa khóc đời tàn tro. Đây là hạt nhân gợi tứ của bài thơ, cũng là điểm nhấn làm nên sức nặng của tinh thần, tư tưởng trong bài. Một dự cảm về sự lụi tàn ngay trong vẻ rực rỡ, huy hoàng nhất.
Nhưng, như thế cũng chưa kinh tâm gì lắm, phải hình dung ra vũ điệu của lửa, sức nóng và ánh sáng để thấy nghĩa lý của tồn tại. Để rồi, ở chiều khác của minh triết, chúng ta cảm nhận được nỗi ngậm ngùi, lạnh lẽo của tàn tro. Nhưng, vẫn chưa thực là đáng sợ, nếu bạn không nghe ra tiếng khóc của lửa.