Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Có nhau mà cô đơn

Nguyễn Thiên Ngân được giới trẻ biết đến khá nhiều. Thơ của cô gần với tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay.

Em là cây bá hương

Trên đồi anh sương trắng

Thung lũng chiều yên lặng

Nghe cơn mơ vang dài

Em nhìn mây bốn phương

Anh nhìn em vô vọng

Hai chúng ta mong ngóng

Những điều không của mình

Ngày lại ngày bên nhau

Lời nào rồi câm nín...

***

Sẽ chẳng ai hiểu nổi

Vì sao cây bá hương

Và ngọn đồi sương bạc

Có nhau mà cô đơn

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:

Nỗi cô đơn làm ngày đông càng trở nên buốt giá. Hơi lạnh chen vào khoảng giữa của hai tâm hồn im lặng, gần nhau bên nhau đấy mà sao vời vợi cách xa. Cái nhìn xa xôi hay vô vọng chứng thực những hiện diện thầm kín không dành cho nhau.

Bài thơ của Nguyễn Thiên Ngân như một lời tự thú, nhỏ nhẹ tội nghiệp nhưng không thể nào khác được, cũng không hiểu được. Thế nào là có nhau? Mà đã có nhau bao giờ chưa? Thế nào là cô đơn? Lời nào rồi câm nín?

Cơn mơ vang dài trong thung lũng chiều kia làm khoảng cách trở nên mênh mông hơn như em, như anh và những gì không thuộc về mình. Tự nhiên, bài thơ đặt vào lòng ta một bông tuyết nhỏ, ánh lên màu bạc của mùa đông dằng dặc cô đơn.

Ngóng chị

Nguyễn Bình Phương là một thi sĩ, tiểu thuyết gia đương đại. Thơ và tiểu thuyết của anh là hiện thân của cùng một thế giới: Bí ẩn, kỳ lạ, mang nặng những khắc khoải siêu hình.

Nguyễn Thiên Ngân

Bạn có thể quan tâm