Giọt trăng nằm ngơ ngác hốc cây
Se sẽ gió thốc lòng đất ẩm
Em ngậm cỏ chìm trong mơ thẳm
Gặp chị về
Cổ trắng mắt nâu
***
Chị vấn khăn len tím quanh đầu
Quầng sáng mịn tay tròn vin cành lẻ
Con sáo khoang kể gì rất khẽ
Run run bóng lá rìa sông
***
Kỷ niệm buồn như trái cây hoang
Chị khóc trên đầu em chị sắp thành xa lạ
Khói ngày ấy chẳng mang mùi rạ
Xao xác mây gửi mát xuống vuông vườn
***
Con sáo tuổi thơ em theo chị vào thuyền
Ngùn ngụt bờ bên nhà người mưa trắng
Suốt đêm cha soi đáy rượu tìm mình
***
Mai phấp phỏng khoác màu áo lính
Chị về thương em nũng nịu một lần
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Không phải là mộng mị, chiêm bao, bài thơ thức dậy từ “mơ thẳm”, nghĩa là một trạng thái chìm sâu vào hoài niệm. Chị bước ra, cổ trắng mắt nâu, khăn tím quanh đầu, tay tròn vin cành lẻ cứ gợi nhắc về miền cổ tích xa xôi nào đó.
Bóng lá run run hay lời thì thầm của con sẻ khoang chắc chỉ mình em hiểu, rằng những ấu thơ đã im bặt trên môi người. Nguyễn Bình Phương vẫn thường có những liên tưởng kỳ lạ như vậy, không gian của bài thơ ngưng đọng, đẩy hồi ức vào sâu miền nhớ.
Có lẽ, nỗi bơ vơ của trái hoang, ngọn khói lạc loài làm cay mắt dại, bờ xa ngụt ngụt mưa giăng là ám ảnh ngày chị qua sông. Tạc vào đêm bóng cha thinh lặng, đáy rượu khuya thương một đứa con xa.
Và em, từ khoảng mát của vuông vườn, từ chân sáo tuổi thơ đến phấp phỏng màu áo lính, chẳng còn nữa những điều bé dại. Thế mà, trong màu áo lính kia, dẫu gợi lên bao nhiêu phong trần cứng cỏi, lại vẫn run run ao ước được trở về, nũng nịu một lần trong tình yêu thương của chị.