Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
Muốn mời vào, nhà không chiếu chăn
Tỉnh giấc. Trăng đi còn để lại
Nước mắt đầy thềm tạ cố nhân!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài Trăng của Phùng Quán mang niềm hoài cảm thiên thu, nơi con người và vũ trụ có những mối tương giao tĩnh lặng và sâu sắc. Có lẽ, thân phận đã đặt thi nhân vào tình thế cô đơn, lạnh lẽo để nhận ra mảnh trăng du đãng cũng bơ vơ, phiêu dạt.
Là trăng hay là người, thềm lạnh, nhà không chiếu chăn và giọt nước mắt âm thầm kia đã thấm thía đến tận cùng nỗi đìu hiu giữa bốn bề quạnh vắng. Chẳng biết trăng tạ lòng người hay người tạ ơn trăng một lần ghé lại. Cảm thức vũ trụ dẫu có nâng đỡ chút lòng đơn lẻ, cũng không làm nguôi ngoai được niềm tâm sự giữa nhân gian hoang liêu. Trăng đã đi rồi, biết còn gọi ai là cố nhân?