Thu rất thật thu là cái lúc chớm đông sang
Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là sớm biết ra đi nhẹ gọn
Để tránh cho em mất một lời chào
Và
Bớt cho trời một chút gió xôn xao…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Tôi nghĩ mãi về điểm cực hạn mà bài thơ Thu của Chu Hoạch gợi nên. Ở đấy, có lẽ mọi thứ hiện ra rõ nhất mà tinh nhất, bởi tất cả đã đi đến tận cùng của giới hạn, nơi bản chất được bộc lộ đủ đầy.
Hơi thở của mùa thu chẳng phải đọng nhất ở làn heo may chớm lạnh lúc đầu đông hay sao? Người đàn bà chẳng phải sẽ hiện ra một cách tường tận trong những đắn đo, lựa chọn, trong những băn khoăn cân nhắc hay sao? Và anh, trong giới hạn này của cuộc đời, biết ra đi nhẹ gọn là một ứng xử mang màu lang bạt, lặng im mà thấu suốt. Nếu gán cho anh nét giang hồ của gió, thì sự ra đi này chẳng phải còn kiêu bạc hơn gió sao? Trên ngưỡng cực hạn, bài thơ rất đỗi thành thực, dẫu đó là sự thành thực lạnh lùng mang hình hài một nỗi đau câm nín.