Tìm chi em trong sắc lá óng vàng
Trên đường chỉ tay mùa thu trong suốt
Đâu dấu chân son long lanh xa hút
Ngôi nhà thu sau gân lá vàng thu
***
Ngày rước dâu đám mây trắng trôi đi
Giọt ấu thơ chớp buồn trên vương miện
Sau tháp rong xanh chú cá vàng thắp nến
Ngôi nhà thu về trong lá vàng thu
***
Tìm chi em cánh chuồn đã bay đi
Làn sương mỏng như vân tay của gió
Em trút áo và đông về đâu đó
Ngôi nhà thu thiêm thiếp cuối vườn thu
***
Tóc dầu buồn ban mai cứ ra đi
Tấm voan trắng phía chân trời tơi tả
Tìm chi em dấu chân xưa mục lá
Ngôi nhà thu bay cùng gió mùa thu
***
Đừng khóc ròng sũng ướt những cơn mơ
Đừng xoã tóc xuống những miền thơ ấu
Tìm chi em đường chỉ tay ứa máu
Ngôi nhà thu mờ khuất cõi thiên thu
Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm
Phảng phất phong cách của những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, bài thơ Ngôi nhà mùa thu gieo vào lòng ta những cảm giác mơ hồ, như một lần nào đó, hoang vu ta nhận thấy giữa tay mình.
Đã bao giờ em nhìn vào lòng tay và thầm nghĩ về những năm tháng đã đi qua trên phận người? Đã bao giờ ánh mắt em dừng lại nơi sắc lá óng vàng để nhận ra bước chân của thời gian? Đã bao giờ ngước lên trời xanh, bỗng nôn nao, em thương ngày ấu thơ bay đi cùng mây trắng? Nếu có một lần như thế, chú cá vàng sau tháp rêu, cánh chuồn, cơn mơ và những ban mai sẽ quay về, bên ngôi nhà mùa thu.
Nhưng có thể nào trở lại một ngày thu trong suốt, dấu chân son long lanh giữa miền thơ ấu. Đường chỉ tay giông bão, đường chỉ tay ứa máu, khép lại mở ra nhắc một đời như giọt chớp buồn. Em tìm chi, ký ức như sương, sương như vân gió đã trôi đi, bay đi, tan đi, đã thiêm thiếp cuối vườn, đã rụng rơi tơi tả, đã chìm trong lá mục. Cuối đường chỉ tay, xin em đừng khóc: Ngôi nhà thu mờ khuất cõi thiên thu.