Giọt nhớ ướt đằm nỗi nhớ
Luống cải vườn xưa
Đã lỡ xanh!…
Tay vịn đêm
Đầy mùi xa vắng
Nghe xóm nói
Em đi lấy chồng xa nghèo lắm
Có một lần về
Nhắn hỏi thăm anh.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ mang nỗi buồn u uẩn, kết đọng từ dở dang đành đoạn. Giọt nhớ soi lại ngày xưa thương biết bao vườn cải đã lỡ xanh. Màu xanh ấy hẳn ấp ủ giấc mơ tay người vun xới. Thế mà tất cả bỗng chìm vào im lặng. Lời thơ nghe xa xôi hoang vắng họa vào đêm một nét chông chênh bóng người lỡ muộn.
Thơ Phùng Cung giàu tính tượng trưng, đặc biệt là những vận động của cảm giác và trường liên tưởng. Lỡ xanh rồi thành lỡ dở, thương ngọn cải vườn người nghèo lắm, thương cả nỗi cô đơn đầy mùi xa vắng. Biết là chẳng thể nào khác được, nhưng dường như, sâu trong im lìm định phận vẫn còn vương một sợi tơ lòng!