Năm xưa thời tuổi trẻ ngang tàng
Ta hát vang bài tình ca trong gió
Gửi trời đất giữ riêng ta nỗi nhớ
Ta khắc tên em trên gốc cây thông
***
Rồi ta đi mê mải phong trần
Qua tháng năm mịt mờ đạn khói
Giấc ngủ rừng nơi đầu sông cuối núi
Lại hiện về gương mặt đẹp như hoa
***
Lại hiện về những núi non xa
Trái táo hồng in dấu môi để lại
Mái tóc bồng của một thời con gái
Gió thổi tung trong màu nắng thông vàng
****
Mới thôi mà, dòng sông thời gian
Đưa ta về giữa hai bờ lau trắng
Một mình ta với mùa thu im lặng
Ta lang thang tìm lại gốc thông già
***
Có ngờ đâu, rừng vẫn giữ giùm ta
Nét tên em dưới mũi dao ngày nọ
Và những gì em cho ta năm tháng cũ
Chìm trong cây thành một vết thương sâu
***
Gió cuồng lên hoang dại thuở ban đầu
Ta lại hát như thời trai trẻ
Bài tình ca qua một đời dâu bể
Bay tìm em không biết tận phương nào.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ mang âm hưởng của một khúc tình ca lãng mạn và bay bổng. Khúc hát của một thời trai trẻ dường như còn vọng về từ nỗi nhớ qua tháng năm dâu bể. Không bi lụy, chỉ ngậm ngùi, nhịp thơ chậm, hơi thơ bồng bềnh, điệu thơ da diết, bởi nguồn cơn của nỗi nhớ đã quá xa xôi.
Thấp thoáng giữa đôi bờ lau trắng, một cái tên, một gương mặt, một dấu môi, một mái tóc hẳn đã làm cho vết khắc hằn sâu trên gốc thông già chẳng thể nào phôi pha, mờ xóa được. Chứng tích của một thời yêu thành vết thương chìm trong thân thể, chợt nhói lên như mũi dao si mê chạm vào ngày cũ.
Có lẽ, trong đáy mắt của mùa thu im lặng, ngọn gió cuồng hoang kia chỉ là mộng mơ về thuở ban đầu. Biết tìm ở đâu màu nắng thông vàng! Bàn tay chạm vào vết thương sâu làm trái tim ngân lên lời ca tuổi trẻ, rồi bay đi cùng năm tháng, như em.