Anh đã đi xa không trở lại bao giờ
Và em ngỡ là em đã mất
Những đồng cỏ của anh
những cánh rừng của anh
khi hoàng hôn gần tắt
Khi những lời yêu đương còn đọng trên môi.
***
Anh đã đi xa, đi xa, đi xa...
Con đường xưa đã mất dấu chân người
Ta đã có những niềm vui khác biệt
Ta đã có những nỗi đau riêng biệt
Đã lâu rồi anh mất em
Đã lâu rồi em mất anh
Đã lâu rồi
ta quên...
***
Nhưng sao hôm nay nỗi nhớ lại bùng lên
Như ánh trăng xanh dạt dào tuôn chảy
Như trời sao mênh mông, một vực sâu không đáy
Không làm sao lấp nổi cho đầy...
***
Như thể ta chỉ vừa mới chia tay
Như tháng năm chưa có
như tháng năm chưa có
như tháng năm chưa từng có...
***
Nơi chân trời ánh hoàng hôn cháy đỏ
Rực lên bao hạnh phúc chưa tàn
Bao nhung nhớ chưa tàn
Bao mộng ước chưa tàn...
***
Như thể ta không hề có cuộc đời riêng
Nơi anh không thể đến, nơi em không chờ đợi
Nơi những tinh tú từ nơi xa vời vợi
Còn gần em hơn anh...
***
Sao hôm nay vết thương xưa như thể chưa lành
Em bỗng nhớ anh như nhớ anh lần chót
Và em hiểu rằng em chưa mất
Những đồng cỏ của anh
những cánh rừng của anh
những lời yêu đương đã chết của anh…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Hẳn nhiên, cái gì đã qua thuộc về quá khứ, nhưng bởi có những điều chẳng bao giờ ta quên nên tất cả sống trong kỷ niệm. Không thể gọi bài thơ bằng cái tên nào khác ngoài Kỷ niệm, dẫu anh đã ra đi không trở lại bao giờ, dẫu em ngỡ rằng đã quên, đã mất và hai ta đã vui niềm vui khác, đã đau nỗi đau riêng mình. Hóa ra, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ánh trăng xanh, như trời sao mênh mông, như tháng năm chia xa chưa từng hiện diện.
Có ai nhận ra một tiếng thở dài, một sự kìm nén từ nhịp điệu bài thơ? Đã lâu, đã lâu, đã mất, đã quên là cố gắng của hiện tại khi nỗi nhớ cứ bùng lên. Nhưng, làm sao em có thể nín giữ! Nếu đã lãng quên ai còn gọi là kỷ niệm.
Hạnh phúc chưa tàn, nhung nhớ chưa tàn, mộng ước chưa tàn chứng thực một cơn đau lan ra từ vết thương ký ức chưa lành. Trong nỗi đau ấy, em nhận ra cánh rừng của anh, đồng cỏ của anh, lời yêu thương của anh vẫn sống. Dẫu như vậy, giữa thực tại riêng biệt này, em phải gọi đó là kỷ niệm.