Chúng ta chờ đợi một điều không diễn ra
một điều sẽ không có thật
những xa cách
có thổi bùng ngọn lửa yêu đương
***
sáng nay em khóc
hương cà phê va-ni thơm lừng
xót lòng vì một từ “đã cũ”
mừng vui gặp anh giữa một nhóm người ủ rũ
ngồi bên nhau một phút
rộn ràng mất ngủ một đêm
***
nhớ anh từng lời nói ngày quen
nhớ anh cả những gì anh không nói
những điều anh đã làm
những điều anh đã không làm
khắc chạm
đáy tim
***
ngỡ anh nằm im một góc nào sâu thẳm
nắng ấm tháng ba chói trời tuyết trắng
cơn gió nhẹ len vào động mạch
nỗi nhớ đập từng nhịp tuần hoàn
***
một tin nhắn dở dang
một tin nhắn nào đã gỡ
trái tim được yêu trái tim hạnh phúc hay tan vỡ
***
chúng ta chờ đợi
một điều không diễn ra...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Thơ Trần Hạ Vi luôn là tiếng nói thành thực của một tâm hồn giàu cảm xúc. Bài thơ Chúng ta chờ đợi một điều không diễn ra là lời thì thầm trong trái tim đơn phương hướng về một bóng hình nào đó đã xa xôi, đã lặng im trong ký ức.
Làn hương cũ nhắc em những điều đã cũ. Một lần gặp, một lần quen, từng lời nói, việc làm và cả những lặng im của anh với em đều trở thành kỷ niệm, thành nhớ nhung và day dứt. Tháng ba và tuyết, hiện tại này làm em bật khóc hay ngày tháng nào trong ký ức làm em bật khóc?
Chúng ta chờ đợi một điều không diễn ra hình thành trên nền của những cảm xúc nhớ nhung và tiếc nuối. Lời thơ tự nhiên như nhịp tuần hoàn trong trái tim người con gái biết mình đã yêu và tình yêu đó chỉ là vô vọng. Nhưng, dường như phía sau những con chữ vừa thành thực vừa như ngập ngừng kia, có lẽ là em vẫn đợi!