Gặp lại người yêu cũ
Cười như chưa quen nhau
Vu vơ nhìn bóng lá
Nắng tan trên mái đầu.
***
Gặp lại người yêu cũ
Ngoảnh trông mây giăng bay
Chiều Hồ Tây gió lộng
Dốc Cổ Ngư đổ dồn.
***
Thơm mà chi hoa sữa
Lời thu xưa lắm rồi
Chuyện đã thành chuyện cũ
Người đã là người dưng.
***
Cười mà như có lỗi
Với những ngày đã qua
Gặp lại người yêu cũ
Quay đi mắt ướt nhòa.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Có ai đọc bài thơ của Nguyên Hương mà thoảng nhớ về một làn hương xưa cũ, từng thân quen, từng chờ đợi? Có chút gì ngượng ngập trong nụ cười gặp lại. Cố tỏ ra không quen biết chỉ là tự thú trước lòng mình về những hiện diện xưa chưa hề nguôi ngoai. Chẳng thế mà, bóng lá nôn nao, nắng tan trên đầu, gió Hồ Tây, dốc Cổ Ngư cứ dồn về trong hoài niệm. Chẳng nhớ gì, là người dưng đấy, sao lại trách hoa sữa thơm từ bao năm tháng?
Bài thơ nhẹ nhàng, lan thấm vào lòng ta bởi những rung cảm xa xưa vọng về trong khoảnh khắc Gặp lại. Đừng nhắc nữa lời của mùa thu xưa, tất cả đã thành chuyện cũ. Quay đi, chỉ nước mắt nhòa trên mi là hiện tại.