Giữa những làn xe
Ào ạt
Nụ cười không dừng lại mà trôi
Người đi xuôi ngược
Hẹn nhau một cái gật đầu
Mỗi lần đi ngang ô cửa
Bao giờ cũng tưởng tượng
Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường
Hẹn nhau một cơn mưa xuân
Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận
Bài hát đành là giai điệu nằm yên
Đợi
hẹn nhau một điều không thể
Hôm qua, hôm nay
Terrasse và tôi chiều từ ban mai
Nụ cười thành đoá hoa bất thần
Nở giữa đi về dào dạt
Tôi cắm trong bình
tôi
Ngày mai
Mùa còn đến kịp
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Sống trong đời này, chúng ta đã có hẹn với nhau một điều gì đó, dù rất siêu hình, rất xa xôi, đến nỗi chính mình cũng không hề biết. Bởi thế, những nhân duyên nào đó cũng đâu phải là ngẫu nhiên.
Bài thơ của Trần Lê Sơn Ý có hai hệ thống hình tượng. Những hình tượng làm dở dang cuộc hẹn của con người và những hình tượng tha thiết tìm đến nhau trong cuộc đời. Phố phường ào ạt, dòng xe ngược xuôi, chiếc dù đỏ chói chang, ô cửa chật hẹp là một đối cực. Phía bên kia, một cái gật đầu, một góc phố xanh, một cơn mưa xuân, một bài ca trên gác mái, một đóa hoa ngơ ngác… chắc là vẫn đợi.
Sẽ ra sao nếu tất cả cứ trôi đi, cứ nằm lặng im, cứ mãi là điều không thể? Bài thơ khép lại, dẫu vẫn là những cảm thức đợi chờ, nhưng đóa hoa nở trong dào dạt kia, hẳn mang nhiều tin tưởng. Ngày mai mùa có kịp về không?