![]() |
|
Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi
Chút trời mưa
Để nghe trên tóc
Hương vừa bay đi…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Đọc bài thơ, ta nhận ra màu men của tháng năm học trò đã đi qua. Đó là màu men trong rất nhiều sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh, cả ở văn xuôi và thơ, làm nên một vùng khí hậu của riêng ông.
Nào có ai đâu, chính tôi của bây giờ, trong khoảnh khắc nào đó chợt nhớ về cổng trường xưa, cơn mưa cũ và một làn hương đã bay đi cùng hình bóng người thương. Bài thơ đáng yêu xen chút gì tội nghiệp của một thời thơ dại.
Cấu trúc (ngầm ẩn) của lục bát vốn đều đặn nhịp nhàng, được tách thành những dòng thơ dài ngắn làm lộ ra trạng thái ngập ngừng, chơi vơi. Ngập ngừng, chơi vơi là thế mà vẫn toát lên nét mộng mơ dịu nhẹ, dẫu làn hương ấy đã bay đi, màu men ấy đã phai đi.
Mùa xuân không chỉ ở tiết trời và cảnh sắc, mà còn trong lòng người. Bài thơ “Tháng ngày thì xanh mãi” của Nguyễn Thiên Ngân cho ta cảm nhận về điều ấy.
Mỹ Quyên ít xuất hiện trên các diễn đàn thơ. Dẫu như thế, bài “Đặt tên cho phố” vẫn mang dấu ấn đậm nét của một tâm hồn thi sĩ.
Lê Minh Quốc là tác giả quen thuộc với nhiều người. Bài thơ “Tình vừa sắp Tết” của ông khá độc đáo, bởi lối cấu tứ cho những điều không được nói ra.