Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc
Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá
***
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời
Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được
Chẳng bao giờ anh hái được cho em
***
Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi
Em non bấy đau trong từng sợ hãi
Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa
***
Đêm hoang sơ chỉ có đôi ta
Không cơm áo cửa nhà ngồi ôm nhau run rẩy
Ta sẽ bắt đầu điều gì khi bình minh thức dậy
Đi về phía biển khơi hay trở lại rừng
***
Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước
Hay của triệu năm sau gió bụi, mây vàng
Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên
***
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra
Với hơi thở của người vừa ốm dậy
Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời.
Lời bình
Nghệ thuật giao tiếp bằng tiếng nói bên trong, thông qua các hình thức, phương thức biểu đạt thẩm mỹ. Tiếng nói bên trong ấy càng sâu, càng đa dạng phong phú, càng nhiều tầng bậc, càng lôi cuốn, vẫy gọi công chúng. Để làm được điều đó, người nghệ sĩ sáng tạo phải làm giàu giá trị tượng trưng cho các hình thức - phương thức - phương tiện. Ở bài thơ này của Nguyễn Quang Thiều, chúng ta thấy thi sĩ đã có những dụng công như thế.
Bài thơ Những ngôi sao có khá nhiều biểu tượng: sao trời, rễ cây, sỏi đá, đêm, bình minh, rừng, biển, hai kẻ cuối cùng - hai kẻ đầu tiên… Những biểu tượng này ẩn chứa thông điệp đời sống, văn hóa, lịch sử, tôn giáo và cả quy luật tự nhiên, đồng thời nói lên thân phận con người trong hành trình đi trên mặt đất. Chính vì thế, bài thơ mang thông điệp rất sâu.
Có nhiều cách để đọc bài thơ này, nhưng ở tầng thứ nhất của chữ nghĩa - hình tượng, chúng ta bắt gặp những lo âu, run rẩy của kiếp người trước cuộc đời khó khăn cay đắng. Những khó khăn triền miên làm con người sợ hãi, họ nương tựa vào nhau và mơ mộng về những ngôi sao như một niềm cứu rỗi. Dẫu sao, trong nỗi hoang mang gió bụi, mây vàng, vẫn còn điều gì đó để người ta hi vọng. Nhưng, những ngôi sao thật xa xôi!