lâu lắm rồi điện thoại không reo
dìu dặt
anh ngồi nhìn buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
thành những vì sao
buồn lấp lánh.
***
này cô quạnh
nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
bài ca
này xót xa
nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
cứ để mình anh bơi với dòng sông
với lời thì thầm
quên mất.
***
chắc tình yêu có thật
đã hóa thành mưa trắng cả chiều
một quán lá bên đường ngực ướt
em mềm biết bao nhiêu.
***
lâu lắm rồi điện thoại không reo
và anh nhớ
những hồi chuông làm anh ngạt thở
mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm.
Lời bình
Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm là hình ảnh đầy thi vị, gói ghém một tứ thơ lặng thầm mang tên nỗi nhớ. Dìu dặt, chầm chậm, nhịp điệu của bài thơ như khoảnh khắc cuối ngày, lặng lẽ như ai đó ngước lên nhìn những vì sao thổn thức. Bài ca này xót xa và cô quạnh, thì thầm vào đêm những mất quên của ngày đã đi qua.
Lâu lắm rồi điện thoại không reo là sự vắng mặt của thanh âm kỷ niệm (cũng là sự vắng mặt của tình yêu). Tiếng chuông rung lên là tín hiệu, chiều kéo ánh sáng vào đêm có thể gợi về thời khắc hẹn hò, chờ đợi. Một dáng hình mềm mại, một hi vọng có thật từng làm anh ngạt thở đã xa như những vì sao trên kia, lấp lánh một nỗi buồn vời vợi.