Có những ngày như thế
Ta về bạc phếch nắng mưa
Bầu trời âu lo trĩu nặng trên vai
Không một hạt vui
Ngày mai tới không chút nắng.
***
Có một miền đắng
Len chảy trong tim
Ta nhớ về một ngày vui lắm đã qua
Vui như chưa hề có
Ngày đó ở bờ nào của tháng năm hỡi em yêu
Hay chỉ là mộng mị
Nỗi đau như ngọc long lanh.
***
Có một ngày như thế
Trái tim đã mất niềm tin
Em thân yêu hoa ban ngày thường
Sao thành con suối hung dữ
Nước phai như nước mắt
Khóc, khóc để làm chi?
Như cơn mưa hư không
Tắm rửa cuộc đời lành lặn
Chỉ có ta bạc trơ mãi mãi
Không trở thành một người bình thường.
***
Người bình thường có một trái tim để yêu
Người bình thường có một trái tim để chết.
***
Ta lơ ngơ giữa đời túi rỗng, ngực rỗng
Người không tim.
***
Có những ngày như thế…
Lời bình
Bài thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh đem đến chúng ta cảm giác chơi vơi, bất định, chính xác hơn là một trạng thái cỗi cằn và trống rỗng. Chơi vơi giữa hiện tại và quá khứ, bất định bởi những lo âu trĩu nặng trên vai và ngày mai không chút nắng, cỗi cằn bởi nước mắt đã phai, trống rỗng bởi không còn niềm tin trong trái tim để vá víu cuộc đời lành lặn.
Trong buồn đau lặng lẽ, thơ như hạt ngọc long lanh in bóng những ngày vui lắm đã qua. Ở bờ nào của tháng năm hỡi em yêu? Câu hỏi như một tiếng thở dài len vào giữa nhịp điệu bồn chồn, day dứt của bài thơ. Hình dung một kẻ lãng du trở về, tựa vào miền đắng, nghe quá khứ đan cài trong hiện tại với hơi thở ngắt quãng vì những âu lo và tiếc nhớ.
Có những ngày như thế… là quá khứ gần của một ký ức xa hơn. Hiện tại thực sự chính là khi anh viết những dòng thơ này. Điều ấy đồng nghĩa với việc quá khứ dẫu gần hay xa vẫn hiện hữu trong anh. Ở bờ nào tháng năm, trong hơi thở của một người không bình thường này, quá khứ là hiện tại.