Bây giờ còn lại anh, những con thuyền và biển
một thằng bé không có ai gọi về nhà
một giọt mưa vu vơ bay qua đầu ngọn sóng
một cánh hải âu ăn bọt biển mây trời
***
bây giờ còn lại anh, những bức tranh và gió
một khuôn mặt biến dạng vì lo âu
một chiếc lá trơ màu đổi sắc
một ngọn đèn xanh gió bấc run run
***
bây giờ không còn ai ủ hai bàn tay vào tóc anh làm ấm
một người hay ngồi hát bâng quơ những câu nghịch ngợm
một người làm đau nụ hôn mỗi lần nóng giận
một người hay khóc khi anh cười, cười khi anh khóc
***
bây giờ không hề có cơn mưa chiều chia tay năm trước
một người đã nói gì với em hắn không còn nhớ nữa
chỉ nhớ mắt em mở rất to rất đen
bây giờ không hề có đêm em đi về một căn nhà khác
bây giờ nước mắt trên má em đã khô
đã khô vệt chàm xanh tóc mai
***
anh hét gọi tên em chân trời khản đặc
đêm tối và bọt biển
và mắt em mở rất đen.
Lời bình
Bài thơ của Phùng Tấn Đông thật mơ hồ. Nhưng chính cái mơ hồ đó lại làm nên chất thơ mà chúng ta có thể cảm nhận nhiều hơn là hiểu rành rẽ về nó. Ta chạm vào nỗi mơ hồ ấy như chạm vào vị mặn trong làn gió biển, như nhìn vào đôi mắt hoang mang của đứa trẻ lạc nhà…
Những hình ảnh trong bài thơ tưởng như rời rạc mà kết dệt ở chiều sâu của cảm xúc và suy tư là thân phận một con người. Biến dạng, lo âu, đổi sắc, run run… có thể là gì khác nếu chẳng phải là trạng thái của một tình thế lưu đày, làm hiện lên rõ rệt hơn bi kịch ở hiện tại. Bi kịch của nỗi cô đơn, hoang vắng, lạc lõng.
Bây giờ chẳng còn gì, chỉ còn anh cùng nỗi cô đơn thét gọi tên em. Từng lời thơ chứa đầy hoang vắng, nghe như những thanh âm đang chìm sâu vào chân trời khản đặc. Ký ức giữ dùm ta những điều không còn ở hiện tại. Nhưng, có bao giờ ký ức rời xa ta, như mắt em đen mở vào đêm hoang liêu này.