Buổi sáng có ánh mắt u uẩn nhìn lên vòm cây
mặt trời còn lạnh
em đi trong sương sớm
tóc buồn không bay.
***
Trời thành phố đầy mây
tóc em mềm như lá cỏ
có bài hát yêu đương vẳng từ hiên nhà ai
vẫn còn đóng cửa
ôi bài hát của chúng mình
làm em nhớ anh…
***
Có gì phải mắc cỡ khi nói rằng em nhớ anh
em nói với bầu trời đầy mây
với những chiếc lá co ro trên cây chờ mong nắng ấm
em nói với bờ cỏ hiền lành
và con chim cô độc
rằng
chẳng biết bây giờ anh ở đâu?
***
Trời thành phố đầy mây
quanh em mùa thu sóng sánh
quanh em đầy ắp bóng hình anh
nụ cười mùa hè và tia nắng ấm
em đang bơi trong nỗi nhớ của mình.
***
Em bơi trong bầu trời có anh
bài hát yêu đương ngân vang trong gió
có gì đâu mà mắc cỡ khi nói rằng nhớ anh.
***
Có gì đâu phải ngượng ngùng
khi được khoe khoang hạnh phúc
trời thành phố đầy mây
tình yêu căng lồng ngực
em biết gởi nơi nào
nỗi nhớ của em...
Lời bình
Mạch cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ trong bài thơ Trời thành phố đầy mây đã rất rõ ràng. Một sớm tinh sương, một ngày thu sóng sánh, một mùa hè nắng ấm, một hiên nhà xa lạ, một bờ cỏ hiền lành, một bài hát yêu đương quen thuộc… đều gợi lên nỗi nhớ về anh. Bơi trong bầu trời có anh với niềm hạnh phúc căng đầy lồng ngực, những tưởng sẽ đem đến cho người đọc sự yên tâm về một cuộc tình. Nhưng, hình như không phải thế!
Tại sao bài thơ về tình yêu hân hoan tròn vẹn lại mang cái tên ám ảnh: Trời thành phố đầy mây? Hóa ra, những tín hiệu bất hạnh đã chập chờn, rải rác và giăng lên cùng với những mộng mơ hạnh phúc. Một ánh mắt u uẩn, sợi tóc buồn, chiếc lá co ro, con chim cô độc, và hơn hết, em đang bơi trong nỗi nhớ của chính mình.
Trời thành phố đầy mây là một dự cảm bão giông hoặc u ám. Bởi thế, nỗi nhớ, tình yêu kia có lẽ cũng chỉ là những ấp ủ riêng tư trong trái tim cô độc. Anh ở đâu, biết gửi về đâu? Bầu trời đầy mây che phủ ánh sáng, khép lại một dáng hình, chứng thực niềm đơn phương vò võ.
Nhớ anh - tình yêu căng lồng ngực, vậy mà anh ở đâu? Bài thơ làm ta day dứt vì những nhịp đập yêu thương mà nén nghẹn như thế.