Ngày xưa...
tôi chưa biết tên sự cô đơn
chỉ biết ngõ chiều ngả dài vạt nắng
khi khói bếp chầm chậm lan
những làn hương ấm
mà mẹ vẫn chưa về.
***
Ngày xưa...
tôi chưa biết mặt sự cô đơn
chỉ biết sân trường dâng ngập tiếng ve
cành phượng ngơ ngác ngó vào lớp vắng
những chiếc bàn vết mực rưng rưng
viết dở câu hẹn hò
nhìn nhau trong im lặng
bạn bè nay xa xôi.
***
Ngày xưa...
tôi chưa hiểu được mùi hương của sự cô đơn
chỉ biết những buổi sáng tinh mơ bàng bạc xứ người
tôi bỗng tỉnh dậy giữa trời tuyết phủ
thèm nghe đến nao lòng một lời rao xưa cũ
quê hương giờ ở đâu?
***
Ngày xưa...
tôi chưa sờ nắn được dáng hình của sự cô đơn
chỉ đôi khi trong dòng đời
xuôi ngược những con tàu
tôi bỗng bâng khuâng
thấy mọi nẻo đường chen nhau
như mạng nhện
không biết đi về đâu
và bao giờ sẽ đến
một sân ga bình an.
***
Ngày xưa...
ngày xưa...
ôi ngày xưa khi em chưa từng biết anh
ngày xưa ấy em chưa biết mình hạnh phúc
ngày xưa ấy em cũng chưa biết mình đau đớn
và sự cô đơn như một màn sương.
***
Giờ đây...
em đã biết sự cô đơn
có gương mặt gầy
và đôi mắt to đượm buồn.
***
Sự cô đơn có mùi mồ hôi đượm nồng
với những ngón tay dài
và bàn tay đầy vết chai
ấm nóng.
***
Sự cô đơn có dáng hình cao cao
trìu mến xiết chặt em
vào lồng ngực mỏng.
***
Sự cô đơn thầm thì
những lời yêu vụng dại.
***
Sự cô đơn run run
châm điếu thuốc
cho ngày xa nhau trôi nhanh.
***
Giờ đây...
sự cô đơn
khoan vào tim em
nhức nhối
tên Anh!
Lời bình
Làm sao để gọi tên nỗi cô đơn? Làm sao để nhận ra khuôn mặt, mùi hương, dáng hình của nỗi cô đơn? Sau màn sương ký ức, nỗi cô đơn tượng hình trong những giả định mơ hồ. Cô đơn có phải là ngõ chiều trông ngóng mẹ về, là sân trường vắng bóng bè bạn, là quê hương xa xôi khuất mặt, là con tầu tìm kiếm một sân ga bình an?
Những giả định từ quá khứ chẳng phải là cô đơn, hay đúng hơn, nó chưa cho em thấm thía và cảm nhận một cách thực sự đủ đầy về nỗi cô đơn. Một ngày, em gặp anh, nỗi cô đơn cũng tượng hình từ đó. Nỗi cô đơn mang khuôn mặt, mùi hương, dáng hình, lời nói, cử chỉ của anh. Nỗi cô đơn mang tên anh.
Nguồn thơ chảy trong hồi tưởng với quãng bình lặng ở quá khứ, dẫu có đôi chút buồn bã, chênh vênh. Thác ghềnh là từ lúc gặp anh. Dòng sông thẳm xuống xoáy riết vào từng cơn nhớ. Hạnh phúc, đớn đau và cô đơn được định hình bằng khuôn mặt gầy, đôi mắt to, mùi mồ hôi nồng đượm, ngón tay dài, bàn tay chai ấm nóng, lồng ngực mỏng, lời yêu thì thầm vụng dại, những ngày dài xa nhau…
Cô đơn là thác ghềnh, vực thẳm, nhưng cũng là nơi em nhận ra tình yêu dành cho Anh trọn vẹn, tha thiết và mãnh liệt đến nhường nào.