Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu
Vừa buổi sáng nắng lên
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng... chợt tím...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi... tan biến.
***
Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc...
Lời bình
Khi nhận ra sự mong manh của tình yêu cũng là lúc tình yêu không còn nữa. Có chăng, chỉ còn trong hoài niệm, mơ mộng hay nhớ tiếc. Càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng cảm nhận rõ sự mong manh đến kỳ lạ của tình yêu. Có gì lớn lao như tình yêu? Có gì mong manh hơn tình yêu?
Bài thơ Đi qua năm tháng của Đỗ Trung Quân được gây dựng dựa trên hai dòng cảm xúc và suy tư. Một bên là sự mong manh của tình yêu, hơn cả tơ trời, sương mai. Một bên là niềm mong ước (không phải bây giờ) về một tình yêu “không thất lạc” khi ta đi qua những giông - bão - biển - bờ.
Chất thơ nằm trong nhịp điệu có phần chơi vơi, u hoài và giọng điệu chiêm nghiệm của người hẳn là đã một đôi lần thấy tình yêu tan biến qua tuổi mình. Tuy nhiên, phần thơ nhất lại nằm ở khoảng giao thoa của hai dòng cảm xúc ấy. Đó là sắc thái lo âu xen lẫn niềm mộng mơ và hi vọng.