Hỡi những cuộc tình buồn như cái chết
Đi qua đời tôi một nỗi đau dài
Trưa nay gặp một vòm hoa phượng cháy
Chợt biết mình đã hết tuổi con trai
***
Đã hết thời đứng cổng trường con gái
Đợi ai về lẽo đẽo bước theo sau
Đã hết thời chờ dương cầm vang vọng
Điệu Rumba khắc khoải mối tình đầu
***
Tôi không còn là tôi. Tôi trở thành ai đó
Những cuộc tình như trưa nắng lao xao
Xe thổ mộ ngỡ ngàng quanh chợ huyện
Chở tôi về nhưng tôi biết về đâu?
***
Tôi biết về đâu khi chính tôi đánh mất
Lời của chim lất phất trước sân trường
Lời của gió đẩy đưa hoa phượng nở
Tôi trở về vấp té bởi mùi hương
***
Khi đi đứng giữ mùa hè rực nắng
Hoa phượng ơi đỏ rực mỗi một thời
Tôi muốn khóc nhưng không còn nước mắt
Không còn gì rơi xuống đắng bờ môi...
Lời bình
Nắng đã rực lên đánh thức màu lửa trong chùm phượng vĩ. Tuổi trẻ vẫy vào trời bằng những khát khao và yêu thương cháy bỏng. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng nuôi trong lồng ngực, thắp nơi đáy mắt một khoảng trời say mê như thế.
Tất cả rồi sẽ đi qua, đi qua! Không còn những buổi chờ nhau, không còn tiếng dương cầm vang vọng, không còn những dặt dìu của mối tình đầu. Ta về đâu, giờ đây, trong ngày phượng thắm?
Tứ thơ gợi từ mùa hè rực nắng nhưng phân tách hai không gian, thời gian và cảm xúc khác biệt. Tôi của ngày xưa và tôi của bây giờ. Sắc đỏ say mê một thời và nỗi buồn khô khát vây quanh trong hiện tại.
Cấu trúc vòng, mở ra hiện tại, khép lại bằng hiện tại của bài thơ gói những đam mê vào trong, gói cả nỗi đau dài vẫn không nguôi trước màu phượng cháy. Ta còn gì trên bờ môi năm tháng?