Trước biển lặng
em nhắc với anh rằng ngày qua ngày kia
dập duềnh bờ bãi
những va đập đến nát lòng
rồi
trắng xóa
***
Cơn đau ngủ vùi trong tuổi
đá mọc xanh hoang hoác giấc ghềnh
thi thoảng buồn tung hứng
vài câu thơ bay lên…
***
Không trung cánh chim trời mỏi
đặt nguồn cơn lên bàn tay
gió thoảng phía chân trời…
***
Những bạn bè anh còn vui nơi đâu
những người yêu cũ anh còn nhớ nơi đâu
hãy ngồi xuống đây nghe rượu chảy tràn
hãy nằm xuống đây nghe chăn gối khóc
***
Ngày én yến bay
đơn độc.
Tập thơ Thiên nga bay đi của Nguyễn Giúp. Ảnh: FBNV. |
Lời bình
Sóng trong bài thơ của Nguyễn Giúp là một biểu tượng. Sóng là em miệt mài ngày qua ngày kia vỡ òa vào ghềnh đá. Sóng là anh giữa cơn đau ngủ vùi trong tuổi. Sóng là những hoang vu của trời, của đêm, của thơ, của gối chăn không giữ nổi hơi người.
Vỡ ra từ bài thơ là những cái nhìn. Đó là cái nhìn sâu vào lòng đá để thấy đá chẳng vô tri khi cất giữ nỗi buồn không nói; nhìn sâu vào trời để thấy những câu thơ theo cánh chim chấp chới bay đi; nhìn sâu vào đêm để thấy niềm đơn độc; nhìn sâu vào đời để thấy yêu thương đã xa xôi nơi đâu.
Thơ là phận người ký trú trong chữ, là ý tình giăng lên thành nhịp điệu. Ý tình ấy là sóng. Những con sóng đổ dồn, chảy tràn trong ruột đá, làm hiện ra một hình hài chủ thể trữ tình trầm ngâm và đơn độc.