Con chim gửi vết chân trên cát
Vô tư cơn sóng xóa nhòa
Con chim gửi trời xanh tiếng hát
Gió mang vào hư vô
***
Ta ồn ào buồn vui biển động
Lặng thầm biết gửi cho ai
Ta chưa khóc trùng khơi đã mặn
Ta chưa vui bọt sóng tan rồi
***
Gió ve vuốt hàng dương dài tóc mượt
Bãi bờ xanh dấu tình nhân
Núi biếc mờ trông biển bạc
Mây bay qua sóng ngàn năm
***
Đi tìm dấu chân thuở trước
Biển ru trắng khúc dã tràng
Ta gặp ta trong vỏ sò đọng nước
Ơi hời trời đất mênh mang...
Lời bình
Cảm thức chung của bài thơ là sự hư vô, tan biến của vạn vật vào trời đất mênh mang. Dấu chân trên cát, tiếng hát trời xanh, dấu tình nhân, vui hay buồn, ồn ào hay tĩnh lặng rồi cũng như khúc dã tràng trên triều sóng trắng.
Nhận thức về sự ngắn ngủi và hư vô gợi lên trong lòng ta những suy tư về tồn tại. Có lẽ, đứng trước núi biếc và biển bạc người ta thấy rõ nhất sự nhỏ nhoi của kiếp người. Ta khóc đâu mà trùng khơi đã mặn? Ta vui đâu mà bọt sóng đã tan?
Gặp lại mình trong vỏ sò đọng nước là hình ảnh nhiều ám gợi. Khoảng lòng bé nhỏ kia ẩn chứa nỗi mênh mông của trời đất. Cũng có thể, đó là một niềm an ủi. Trên hành trình tìm lại dấu vết của tồn tại, lòng vỏ sò soi vào ta bóng trời và dáng biển, bờ xanh bãi vàng và núi biếc. Có ai nghe không, một tiếng thở dài trước hư vô!