cũ kỹ như gương mặt
như góc quán quen 5 năm có lẽ
những mảng đêm bám chặt và loang
đẩy ánh đèn lùi vào nhau run rẩy
từng hơi thở mệt
những hóa khói bay đi
tâm hồn cứ rỗng dần
tóc đổi màu tự bao giờ không biết
giọng hát ấy xanh xao thiên đường
môi thắm son thuở còn chưa bi thiết
nhịp trễ nải dặt dìu
chân đi rong mải miết
một đêm thức chỉ ngắm sao trời
một chiều buồn để khoát sông trôi
một sáng lặng nhìn màu sương tan biến
những bức tường dựng lên bằng mắt
vây quanh từng cụm khói bời rời
em rót gió đông vào ly cạn
cho đầy một lẻ loi
Lời bình
Bài thơ thể hiện cảm thức đô thị của những người trẻ tuổi. Góc quán quen mang hơi thở của một thành phố cũ kỹ, run rẩy, trống rỗng, trễ nải, dập dìu, mải miết, xanh xao… Năm năm hay bao nhiêu năm, một đêm thức, một chiều buồn, một sáng lặng, thời gian chứng kiến những mảng đêm loang – bám, cắt vào không gian vệt bóng im lìm lẻ loi.
Bài thơ của Lê Minh Chánh tựa như một hơi thở, một tiếng hát, một cụm khói, một màu sương, một hoài niệm thiên đường, đã tan đi theo ngày mỏi mệt. Tứ thơ về sự lẻ loi quy chiếu lên cái nhìn, xác lập trạng thái của không gian – thời gian và con người. Mọi thứ chìm trong màu mắt ấy, màu mắt đã ngập nỗi buồn khi nhận ra những bức tường từ ánh mắt khác.
Lẻ loi, cô đơn, cô độc, đều diễn tả tình thế của một cá nhân không tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia nào từ đời sống. Có lẽ, trước khi thu mình vào một góc quán quen, họ đã kiếm tìm, đã mải miết và dường như đã thất bại. Em rót gió đông vào ly cạn, thấy đầy lên những lẻ loi của thân phận là hình ảnh khép lại bài thơ đầy ám ảnh về tuổi trẻ nơi đô thị. Ta sợ là, em sẽ bay đi như cơn gió muộn phiền kia.