Thôi vui đùa giờ biển ưu tư
Xa tít tắp chân trời tím lại
Gió xa vắng như chưa hề nông nổi
Sóng bạc đầu gió trườn khẽ vào đêm.
***
Và em quỳ trên cát mịn êm
Lòng thắt lại trước điều bí ẩn
Nghe vị biển trên môi mình mặn chát
Mong con thuyền đi xa nghe thương nhớ quay về.
***
Có một thời em yêu biển say mê
Những con sóng dưới mặt trời cuồng nhiệt
Những con sóng dâng hết mình cho bờ cát
Sáng xanh lam, chiều thoắt đã tươi vàng.
***
Có một thời anh từng yêu em
Yêu nhiều lắm mà chẳng biết vì sao nữa
Khi trời cao thắp muôn ngàn tinh tú
Ngỡ dành cho thương nhớ của riêng mình.
***
Và bây giờ biển cũng giống như anh
Phút trầm lặng hướng vào sâu thẳm
Thôi bối rối em hoà vào yên lặng
Như biển mênh mông lắng giai điệu những ngày thường.
Lời bình
Bài thơ “Trước biển” của Giáng Vân là sự thức nhận về tình yêu, về anh và em trong “giai điệu ngày thường”. Một thời em yêu biển đến tận cùng, hiến dâng, chờ đợi, đam mê, cuồng nhiệt… Dường như, thời ấy đã xa, hoặc đã cho em câu trả lời về điều bí ẩn.
Hai khoảng thời gian được dựng nên làm hiện diện hai trạng thái tinh thần có tính chất đối lập: Ngày ấy - bây giờ/ nông nổi - sâu thẳm/ vui đùa - yên lặng. Bằng cảm quan ngày thường, em nhận ra ngày ấy, nhận ra những dư vang của thời tuổi trẻ say mê, đắm đuối. Chúng ta yêu nhau nào biết vì sao?
Có thể đọc Trước biển như một bài thơ tình. Dĩ nhiên! Nhưng từ nhịp điệu của tình yêu ấy, chúng ta nhận ra nhịp điệu cuộc đời, thời đại, nơi những giai điệu ngày thường vang lên trong mênh mông sâu thẳm.
Đó là sự dịch chuyển của tinh thần sử thi lãng mạn sang những bận tâm thế sự đời tư vốn diễn ra rất mạnh mẽ trong văn học nghệ thuật Việt Nam giai đoạn sau giải phóng.