Hai bàn tay níu vào khoảng không
Một hạnh phúc chưa hề nhìn thấy
Hạt bụi rơi
Rơi…
Ký ức hao gầy.
***
Bông hoa trên tường hương đã tàn phai
Sắc vẫn thắm mà tình xưa xao xác
Con bướm đa tình,
Nồng nàn đuôi mắt
Hư ảo trong đêm khuya khoắt lạnh lùng.
***
Bóng trăng gầy lặng lẽ vô chừng
Tiếng vạc bay ngang đánh rơi giấc ngủ
Chăn chiếu buồn hiu
Chiếc giường lạnh lẽo
Người xưa đâu rồi tóc lệch đường yêu.
***
Người đàn ông một mình
Bóng ngã liêu xiêu
Ngóng mãi cô đơn bên thềm gió úa
Cánh lan vô tình toả hương bên song cửa
Chạm chiếc lá khô buông tiếng thở dài.
***
Hai ngả đường trần ai đó buông tay
Ai nắm níu bàn tay không
Tội nghiệp!
Đêm nắm đêm
Mùa trăng ngâu thất tịch
Người đàn ông níu khoảng không này thương một nửa trăng xa!
Lời bình
Bài thơ gợi lên những nỗi niềm hoang vắng trong căn nhà của người đàn ông không có bóng đàn bà. Bụi phủ dày lên khoảng trống vô chừng. Hương yêu đã phai mà tình xưa vẫn thắm chỉ làm sợi tóc thêm xót xa giữa chiếu giường hiu quạnh.
Bóng ngã liêu xiêu bên thềm gió úa hay là gương mặt của ngày dài vò võ từ độ ai đó buông tay? Mường tượng về một nửa trăng xa thương mùa ngâu thất tịch có lẽ là trạng thái chủ đạo bao trùm khoảng không vắng lặng trong căn nhà khuya khoắt lạnh lùng.
Bài thơ của Trúc Linh Lan hiện diện ba đối cực: một hương yêu đã vắng (người đàn bà), một kẻ nắm níu hư không (người đàn ông) và chủ thể trữ tình đang hình dung về những li tan hiện diện.
Nhịp điệu chậm và phảng phất, vừa luyến nhớ, vừa như an ủi. Nhưng, dường như chẳng thể nào gọi lại một làn hương. Trăng ngâu phủ lên khoảng vắng tội nghiệp, soi từng hạt bụi, rơi qua bàn tay không!