Tôi viết cho em bài thơ 24
Tháng giêng hai lụa nắng xuân thì
Mùa hoa nhớ còn hồng môi thiếu nữ
Bên rào thưa, thẹn nhé tường vi!
***
Tôi viết cho em bài thơ 24
Chú mai lười vừa nở đêm qua
Xuân đã vội cánh đời run rẩy
Nụ tình xanh còn đọng bờ mi.
***
Tháng giêng hai vừa tiễn mùa đi
Còn thổn thức giọt buồn trên lá
Ngày cũng vội, em trễ tràng vương giả
Sợ mai hồng khép lại mùa xưa!
***
Hai bốn nào cho những nắng mưa
Thương lá nhỏ ngày xa không lại
Bên hiên chiều buồn xưa quan ngại
Gọi yêu về, chút nắng cầm tay.
***
Gởi cho em mùa lá tre bay
Nghe nhung nhớ vườn cà hoa chớm nụ
Chiều đá núi gọi tình thiếu phụ
Bên hiên đời chờ những buồn đi!...
***
Em ngày xưa an hạnh chiêu nghi
Rưng rức nắng gam đời lên óng ả
Ngày đã vội, xuân chừng sang hạ
Gọi nhau về!... Du khúc mùa xưa!
Lời bình
Bài thơ Khúc du hương mùa cũ với cảm xúc trong trẻo là những hoài niệm bâng khuâng về “mùa xưa”. Thuở ấy là giêng hai, xuân thì, nắng lụa, môi thiếu nữ, nụ tình xanh…
Có một nhịp chuyển dẫn em đi qua giêng hai ấy. Dường như mùa xưa đã khép, ngày hạ đã sang. Bên hiên đời một dáng buồn vương vào chiều thiếu phụ. Hoa cà chớm một niềm tiếc nuối, muộn màng.
Bài thơ phảng phất nhớ nhung, nhưng không sầu muộn. Chút tiếc nuối, chút buồn trong chiều mưa nắng là nguồn cơn cho “du khúc mùa xưa”. Ai rồi cũng thế, sẽ có những phút giây ngoảnh lại, mỉm cười hay tưởng tiếc về thanh xuân của mình.
Gọi nhau về, là ta, là em, là xuân thì, nhưng cũng có thể là tôi của nhiều năm tháng đã đi qua. Đọng lại trong bài thơ là ánh nhìn trìu mến, sự độ lượng với quá khứ, vì thế cảm xúc của tác giả đã gieo vào lòng người đọc một niềm cảm mến chân thành.